Ban đêm thời tiết có chút hơi lạnh, bầu trời bởi vì màn đêm buông xuống mà một mảnh đen nhánh, chỉ có ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống. Lúc này một bóng người nghiêng nghiêng dựa ở trước xe, nhìn điện thoại đã hơn 10 giờ 20 phút, Tống Mẫn không biết vì cái gì càng thêm bất an. Lâm Tĩnh An luôn ra ngoài vào lúc 10 giờ 15 phút, đây là lần đầu tiên ra muộn như vậy, làm anh đã đứng ở cửa xe đợi khoảng 15 phút.
Nhưng mà đứng ở bên ngoài, có vô số khủng hoảng ập vào trong lòng, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đồng hồ chuyển động, trái tim đập mạnh, ánh mắt liên tục nhìn những người đi đến trên đường.
Thời điểm đợi được 30 phút, Tống Mẫn liền nhanh chóng khóa xe, chạy đến quán cà phê nơi Lâm Tĩnh An làm việc. Cửa quán cà phê đã đóng, tay anh ngăn không được mà run lên, cơ hồ là chạy như điên đi tìm người.
Tim đập thật sự rất mạnh, phảng phất giây tiếp theo có thể nhảy lên đến cổ hỏng, tay nắm chặt, đôi mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh, lại hoàn toàn không thấy bóng người quen thuộc.
“Đúng rồi, điện thoại.” Ảo não mở lấy điện thoại ra, bấm số gọi lại chỉ nhận lại thanh âm lạnh như băng của tổng đài, Tống Mẫn tâm lập tức trở nên lạnh lẽo.
Nhất định là có chuyện gì xảy ra, bằng không Tĩnh An không có khả năng tắt máy, không có khả năng lâu như vậy còn chưa ra?
Nỗi sợ hãi cùng tâm tình bất lực làm chân Tống Mẫn phảng phất không thể nào di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lay-tay-lan-nua/494060/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.