“Look At Me…”
Nam nhân nằm đó, mái tóc đen dính vào gương mặt vàng nhưng không giấu được sự tái nhợt, máu từ cổ cứ thế chảy ra ướt đẫm trường bào màu đen, đôi mắt đen như hắc diệu thạch giữa trời đêm tĩnh mịch, không tiêu cự không sức sống, từng cái len lỏi vào đôi mắt lục bảo đối diện.
“Giáo sư….”
Thiếu niên gọi nam nhân, đến sau cùng nam nhân trút đi hơi thở cuối cùng, thiếu niên vẫn ngồi đó ôm lấy nam nhân.
“Sev… Sev… đừng bỏ rơi em….xin anh…”
Mọi thứ như chìm vào tiếng gọi tuyệt vọng của thiếu niên. Xung quanh không có ai. Chỉ có hai người.
Sev….
——
Cảm giác chèn ép trái tim khiến Harry cảm thấy khó thở, mở mắt ra. Mọi thứ xung quanh đều là bóng tối vô cùng tận.
“Là đâu….” Bóng tối mê người khiến cậu thấy lạnh…. Cơ thể không thể cử động… A, cậu vốn đã chết. Nhưng, chết rồi cậu sẽ đi về đâu. Linh hồn cậu sẽ đi về đâu.
Harry không biết nên làm gì nên ra sao, cậu mệt mỏi, nhắm chặt hai mắt mệt mỏi đi vào giấc ngủ.
Lần nữa mở mắt vẫn là bóng tối ảm đạm ấy, Harry bước đi, đi vô định, đi đến không biết nơi nào,đi thật lâu, đi đến khi cả người cậu thật sự mỏi mệt, thế rồi trước mắt cậu một ánh sáng ấm áp đập vào mắt cậu, như bắt được phao cứu sinh, Harry chạy thật nhanh về phía đó, ấm áp, thật sự rất ấm áp…
—Ta là phân cách tuyến khi Harry tỉnh lại—
Harry mở mắt ra,đập vào mắt là một căn phòng sang trọng. Đưa tay dụi dụi mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lay-tay-nhau-la-dinh-menh/2208756/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.