“Đừng…”
Trong lâu đài tối đen, ẩm ướt, một người thiếu nữ với mái tóc vàng xinh đẹp như ánh sáng mặt trời, đang lê lết thân thể đầy máu, gương mặt vặn vẹo vì hoảng sợ ngập tràn nước mắt.
“Tại sao, nàng sẽ thích mà.”
Âm thanh khàn khàn trầm thấp bước ra, tây trang màu đen hòa vào màn đêm, đôi mắt đỏ như máu tươi trong bóng tối phá lệ đáng sợ.
Thiếu nữ kia nhìn thấy người bước ra càng thêm hoảng loạn, nàng cố ngồi dậy chạy đi nhưng.. như có sức hút vô hình nào đó kéo nàng trở lại.
Ôm lấy thiếu nữ trong tay, người kia cười lạnh lùng, đôi mắt ánh ra tia độc ác, từ miệng người đó răng nanh sắt nhọn từ từ mọc ra, hắn ta nhe răng cắn sâu vào da thịt thiếu nữ.
Không kịp hét, không kịp cầu xin, đôi mắt nàng trợn tròn, gương mặt sợ hãi càng thêm chân thực. da thịt từ từ khô héo,gương mặt bỗng chốc già đi, mái tóc vàng cũng trở nên bạc và xơ xác, thiếu nữ xinh đẹp phút chốc biến thành xác khô.
Quăng cái xác khô trên tay đi, liếm đi giọt máu tươi còn vương bên khóe miệng, hắn trông tà mị vô cùng.
Lát sau, hai bóng đen đi vào, một kẻ mang xác khô đi, một kẻ cung kính quỳ xuống trước nam nhân áo đen, kẻ đang dùng khăn lụa lau miệng, như một quý tộc sau bữa ăn ngon miệng.
“Chủ nhân, mọi chuyện đã diễn ra như kế hoạch.”
“Ngươi làm tốt lắm.”
“Cảm ơn chủ nhân khen ngợi.”
“Nhưng kẻ bán đứng ta, đều phải chết.”
Không kịp để kẻ đang quỳ hoảng sợ, hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lay-tay-nhau-la-dinh-menh/2208816/quyen-2-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.