Buổi sáng tại Hogwarts.
Gương mặt Lucius hôm nay so với ngày thường còn đen hơn nhiều, không khí xung quanh tỏa ra áp suất thấp khiến người ta không dám nhìn thẳng, mà Draco cùng anh đến sảnh đường mặt mày cũng không khá hơn là bao, Harry hết nhìn Lucius lại nhìn Draco, cảm thấy giữa họ có việc gì đó, lại thấy Lucius hôm nay không ngồi cùng họ nữa mà đến ngồi cạnh một cô gái, Harry nhớ tên cô ta là – Narcissa Black.
Harry thoáng trợn mắt giật mình nhìn, Narcissa, mẹ của Draco. Vì sao Lucius lại đến ngồi gần Narcissa, cậu nhớ bọn họ không có nhiều liên hệ.
Cậu muốn hỏi Draco nhưng khi nhìn qua, Harry thoáng giật mình, đôi mắt màu lam xám của Draco từ lúc nào đã biến mất thay vào đó là màu thủy lam trong vắt xinh đẹp. Vẻ mặt cậu lúc này hiện rõ ràng hai chữ ưu thương. Lâu rất lâu rồi cậu không nhìn thấy vẻ mặt này của Draco, kể từ lần đó. Harry trầm xuống, có phải chăng cho Draco gặp Lucius lần nữa là sai lầm, vì cớ gì anh ta lại lần nữa tổn thương Draco, cậu biết dù hiện tại Draco trầm tĩnh hơn, lạnh lùng hơn, nhưng Draco vẫn vậy, vẫn dành cho Lucius tình cảm khó mà nói được.
“Dra..” – Harry vỗ vào vai Draco.
Bất chợt Draco lảo đảo bước ra khỏi ghế ngồi, ghế ngã xuống phát ra tiếng động lớn đến nổi khiến ai nấy cũng phải ngẩng đầu nhìn qua đây. Harry kinh ngạc nhìn những giọt nước mắt trong suốt như pha lê, từng giọt từng giọt rơi xuống đôi gò má trắng nõn. Draco ngạc nhiên đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lay-tay-nhau-la-dinh-menh/2208840/quyen-2-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.