Nhìn kẻ đang ở trên người Severus đùa giỡn, nhìn dòng máu màu đỏ từ trên môi hắn chảy xuống, Harry cảm thấy phi thường, phi thường chướng mắt, chưa bao giờ cậu có ít định muốn giết một người đến vậy. Thế nhưng khi thấy Harry tên kia chỉ cười ngả ngớn, liếm liếm vết máu nơi khóe môi, một bộ vô cùng trêu tức, Harry lập tức oanh lên một tiếng, tay chân còn nhanh hơn đại não, một kiếm hướng về phía hắn đâm tới chỉ là hắn ta dường như cảm nhận được nguy hiểm mà rất nhanh chóng né xa một bên, lẩn mình vào bóng tối.
Harry đứng trước che chở cho Severus nhìn máu tươi kia nhuộm đỏ bả vai anh, trái tim cậu như bị tước đoạt rồi bị hung hăng dày xéo, Harry dùng đôi mắt như nhìn người chết phóng về phía nam nhân trong bóng tối, hắn ta phút chốc như bị phóng vào hầm băng, cả người như vô thức mà lui về sau, lần đầu tiên trong đời, hắn ta chùng bước.
“Làm thế nào bây giờ Harry, càng ngày ta càng thích em, thích đến nổi-muốn-đem-từng-miếng-thịt-từng-giọt-máu-của-em-nuốt-vào-bụng.” – Hắn ta vừa nói vừa gằn giọng trong giọng nói chứa từng tia phẩn nộ, ghen ghét đến cực điểm, hắn ta căm ghét người được cậu bảo hộ ở phía sau.
“Câm miệng.” – Harry cao giọng, cậu không để ý đến giọng nói có chứa ghen ghét của tên khốn trước mặt, chỉ thấy hắn ta, máu trên khóe miệng của hắn ta, chướng mắt vô cùng, cực kỳ chướng mắt.
“Ha ha…” – Nam nhân ngửa đầu cho một tràn cười dài. – “Em lo lắng cho thằng nhóc đó đến vậy, nó vốn không yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lay-tay-nhau-la-dinh-menh/2208844/quyen-2-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.