Mặc Quân Đình liếc nhìn Mặc Gia Ninh
"Nếu như anh cứ đánh chủ ý lên người cô ấy thì như thế nào".
Câu nói vừa nói xong đừng nói ngay cả Mặc Gia Ninh, Mặc Quân Nhuệ đang uống nước cũng bị sặc mà phun ra mở to mắt mà nhìn Mặc Quân Đình :
"Anh, anh có phải là anh của em không vậy".
"Anh điên rồi hả".
Cả hai người bọn họ đều bị lời nói của Mặc Quân Đình làm cho chấn kinh, máy móc nói.
Lục Cảnh Diễn ngồi một bên liếc nhìn Mặc Quân Đình rồi lại nhìn hai anh em Mặc gia phì cười.
"Anh anh quên tổ huấn rồi sao, con cháu nhà họ Mặc tuyệt đối không thể hai lòng,anh.."
Mặc Quân Nhuệ chưa nói hết câu đã bị anh lườm cho một cái im lặng.
Cũng may do cái khuôn mặt người lạ chớ lại gần của Mặc Quân Đình nên khi anh đến mọi người đã tự động tản ra nên cũng chỉ có mấy người Lục Cảnh Diễn nghe được cái câu nói kinh thiên động địa kia của anh nếu không sau này truyền ra ngoài không biết sẽ bị đồn thành cái dạng gì.
Đám người từ xa chỉ thấy được vẻ mặt như gặp quỷ của hai anh em Mặc gia.
Dù rất tò mò nhưng bọn họ cũng không có gan tới hóng chuyện a
Mặc Gia Ninh nhìn anh ấy "Anh anh đừng quá đáng như vậy, anh không để chị dâu vào mắt sao"
Tốt nhất anh mau thu hồi suy nghĩ đó đi nếu không em sẽ nói cho bác cả và ông nội biết."
Mặc Gia Ninh làm thế đe dọa.
Mặc Quân Nhuệ cũng đứng một bên đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lay-vi-sao-om-em-vao-long/332328/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.