Thẩm Tinh:"..." Cô chỉ muốn làm màu một chút thôi mà.
Thẩm Tinh vốn dĩ muốn đợi sau khi Mặc Quân Đình lên nhà xong sẽ lén lút gọi một ít đồ ăn ngoài nhưng xem tình huống này chẳng lẽ anh ta muốn nấu cơm cho cô sao.
Được rồi tiết kiệm tiền một chút vậy.
Chưa tới một lúc sau Thẩm Tinh loáng thoáng ngửi được mùi thơm, Mặc Quân Đình một tay bưng một đ ĩa cơm chiên đầy màu sắc ra tay còn lại cầm theo một cốc cà phê.
Anh đặt đ ĩa cơm xuống trước mặt cô.:" Nếm thử xem thế nào"
"Cảm ơn ".
Thẩm Tinh gật đầu.
Thẩm Tinh ăn thử một chút, mắt sáng lên:" Rất ngon, sắc và vị đều có đủ, anh đã luyện bao nhiêu năm vậy".
"Trước đây ở nước ngoài tôi ăn không quen đồ ăn ở đó nên cũng tự học được vài món"
Mặc Quân Đình thấy đôi mắt lấp lánh của cô trong lòng như được dòng nước chảy qua:" Cô ăn nhiều một chút, sau này tôi sẽ làm cho cô ăn".
Thẩm Tinh giật mình:" Cái này thì không cần đâu, làm sao có thể để anh xuống bếp được chứ".
Đừng đùa để anh thường xuyên nấu cơm cho cô sao, tuy cô rất muốn ăn nhưng ăn kiểu này chắc chắn cô sẽ nuốt không vào.
Lòng thì nghĩ vậy nhưng rất nhanh cô lại xúc một thìa cơm bỏ vào miệng.
Ai ngờ Mặc Quân Đình lại nói một câu:" Không sao tôi thích nấu cơm cho em"
Thẩm Tinh:"..." Hình như thần tình yêu chỉ trúng cô rồi.
Cô có chút xiêu lòng rồi làm sao đây.
Cô ngượng ngùng:" Mặc Quân Đình có ai nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lay-vi-sao-om-em-vao-long/332338/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.