Sau bữa tối, Mặc Quân Đình tới thư phòng làm việc, Thẩm Tinh thì tìm trong tủ một bộ quần áo để tắm rửa. 
Trong tủ đều là đồ ngủ của các thương hiệu nổi tiếng còn nguyên tem nhưng không có kiểu cô thích nào. 
Cô đành thuận tay chọn một bộ tương đối bảo thủ màu xanh lam. 
Khi Mặc Quân Đình vào phòng thì thấy Thẩm Tinh đã tắm xong đang nhàn nhã xem phim trên máy tính. 
Mắt thấy cô vẫn không rời khỏi màn hình, Mặc Quân Đình ho nhẹ một chút. 
Quả nhiên Thẩm Tinh dời sự chú ý từ máy tính sang anh. 
Thẩm Tinh:" Sao anh lại ở đây". 
Mặc Quân Đình đưa bình xịt lên:" Đây là thuốc bôi". 
Thẩm Tinh ngẩn người, cảm giác trái tim khẽ rung lên. 
Không ngờ anh vẫn để ý chân cô bị thương. 
Cô cầm lấy mỉm cười: "Cảm ơn anh". 
"Cô không sấy tóc sao." thấy mái tóc của cô vẫn còn ướt anh hỏi. 
Thẩm Tinh lắc đầu:" Tôi không có thói quen dùng máy sấy. 
" 
Trước đây cô sử dụng máy sấy tóc khiến nó bị cháy sau đó phát nổ tận hai lần, bây giờ thành ra ám ảnh tâm lý. 
Cô cũng không dùng nữa. 
Cho nên từ năm lớp mười một toàn là mẹ cô giúp cô sấy tóc thôi nếu không thì cô sẽ để cho nó khô tự nhiên. 
Mặc Quân Đình:" Để tôi giúp cô". 
Thẩm Tinh :" Không cần đâu" 
Mặc Quân Đình :" Trong phòng có mở điều hòa nếu để như vậy rất dễ cảm lạnh". 
Anh cắm dây vào ổ sau đó nói với cô:" Qua đây". 
Thẩm Tinh chần chừ một chút rồi cũng ngồi xuống ghế . 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lay-vi-sao-om-em-vao-long/332351/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.