Thẩm Tinh lúng túng : " Vậy tôi vào nhà trước ".
Nói rồi cũng không đợi anh trả lời cô đã nhanh chóng chạy vào nhà giống như phía sau có thú dữ đuổi theo vậy.
Mặc Quân Đình nhìn theo bóng lưng cô khóe môi khẽ cong lên.
...
Thẩm Tinh về đến phòng thì thở phào nhẹ nhõm, cô không ngờ ánh mắt của Mặc Quân Đình lại sắc bén tới vậy, ban nãy cô cứ có cảm giác đã bị bóc ra từng lớp vậy, suýt nữa thì bỏ của chạy lấy người rồi.
Cô lấy điện thoại mở khung chat với Lạc Dư nhập một dòng chữ: " Chồng của vô đúng là không phải người" nghĩ nghĩ Lạc Dư ở phòng thí nghiệm không quản ngày đêm, cái tin nhắn này chưa biết tới tháng năm nào mới được phản hồi thì cô lập tức xóa hết rồi đóng khung chat lại.
Đúng rồi anh ta là thần tiên trên trời tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể chạm, Điều quan trọng phải nhắc ba lần tuyệt đối không thể đến gần.
Nhắc nhở bản thân xong Thẩm Tinh cũng bình tĩnh lại, cô nhận được thông báo từ quản lý.
Cô nhận lời mời tham gia vào chuyến lưu diễn của dàn nhạc Vinia Justegae.
Buổi hòa nhạc sẽ tổ chức vào cuối tháng 8 tới ở Pari.
Thẩm Tinh xem kĩ bản hợp đồng, thấy trên đó không có cái tên khiến cô chán ghét thì lập tức đồng ý , dù sao đối với sinh viên mới tốt nghiệp như cô tìm được công việc phù hợp cũng khó.
Nếu để Diệp Thư nghe thấy chắc cô ấy sẽ cảm thấy cực kì khinh bỉ cô.
Rõ ràng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lay-vi-sao-om-em-vao-long/332371/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.