Giải quyết xong một đống rắc rối ngày hôm nay, Thẩm Tinh quyết định đi ăn lẩu giải phóng tâm hồn.
Cô gọi cho Diệp Thư bảo cô nàng đi cùng nhưng hôm nay nàng phải về nhà ăn cơm không thể đến.
Thẩm Tinh đành một mình cô đơn ra quán lẩu đối diện trường cô.
Lẩu ở đây do hai vợ chồng bác công nhân đi nước ngoài mà học được, trở về lại cải tiến thêm cho phù hợp với hương vị quê nhà nên ăn cực kì ngon.
Cho nên nơi này lúc nào cũng đông khách, cô và Diệp Thư cũng thường xuyên tới đây ăn lâu dần cũng trở thành khách quen.
Khi cô tới cửa hàng mới mở cửa, cô ngó qua chỗ ông chủ nói :" Chú Trịnh cho cháu một suất như cũ nhé".
Ông chủ ngó qua thấy Thẩm Tinh thì mỉm cười :" Có ngay."
Nhân tiện lúc vắng khách, ông cũng trò chuyện cùng cô đôi câu: "Hôm nay cháu tới một mình sao".
" Vâng, tiểu thư hôm nay có chút việc bận nên không đến được ạ" Thẩm Tinh lễ phép đáp.
" Ông chủ cho một cốc đá " Bên ngoài có tiếng gọi to.
Ông cụ đang định tháo găng tay xuống thì Thẩm Tinh đã ngăn lại:" Để cháu mang ra cho, ông cứ làm tiếp đi".
Ông ấy cũng không khách sáo gật đầu: " Ở bên này, cháu đem ra hộ ông đi".
Thẩm Tinh đem một cốc đá ra ngoài rồi thuận tay thu dọn một bàn đã ăn xong.
Khi cô bưng bát vào, ông cụ mỉm cười : " Cảm ơn cháu"
Thẩm Tinh lắc đầu : " Không sao đâu ạ"
" Được rồi, đồ ăn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lay-vi-sao-om-em-vao-long/332375/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.