Cuộc đời mỗi người một khác.Có người thì êm đềm,có người thì ghập ghềnh,đời có lúc cũng phải trầm,phải bổng,phải có khó và dễ.
Cũng giống như khi nghe một khúc nhạc vậy.Nhạc hay không hẳn là do người hát,người chơi mà là do tâm người nghe có nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua hay không.
Thời tiết của những ngày chuyển đông thật đẹp.Bầu trời trong xanh,thi thoảng lại có chút gió khẽ vương vấn đi qua.Từng chiếc lá ngả vàng bắt đầu rơi xuống.
Chiếc ghế đá ở cuối sân trường có một cô gái xinh đẹp,mái tóc hơi lượn sóng màu nâu nhạt đang bay theo những đợt gió làm gương mặt kí lấp ló lúc hiện lên trông thật xinh.Cô mặc bộ đồng phục của trường Keysland-trường đại học nghẹ thuật danh tiếng tại thành phố A.Đồng phục trường này cũng rất hợp thời trang: váy ngắn màu nâu nhạt,áo sơ mi trắng có sợi dây cùng màu để thắt nơ cùng với chiếc áo véc cho nữ màu nâu có huy hiệu của trường.Cô nữ sinh đó đang ngồi du dương thưởng thức bản nhạc của Bettoven bằng chiếc tai nghe nhỏ màu hồng phấn.Ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm nhìn những chiếc lá đang nhẹ nhàng rơi xuống.Cô nhìn chăm chú như nhìn thấy hình ảnh của chính cuộc đời mình trên chiếc lá vậy.
Cô gái đó chính là Lâm Tú Vi-nữ sinh ưu tú của trường Keysland.
Nói về sắc đẹp thì cô đang được chú ý tới danh hiệu hoa khôi của trường cùng vố một nữ sinh khác là Ngô Ái Liên-nữ sinh khoa điện ảnh trên trang web của trường.Gương mặt ngây thơ,da vẻ hồng hào,mịn màng như da trẻ sơ sinh,đôi mắt long lanh to tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lun-cua-tong-giam-doc-lanh-lung/256372/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.