Lâm Tú Vi bước xuống giường,những bước chân khó khăn bước đi nặn nề,tưởng chừng như đứa trẻ lên ba đang tập đi.Cổ chân cô đã không còn xưng nhưng vẫn làm cô khó khăn khi di chuyển.
-Tiểu thư,chân cô vẫn chưa khỏi mà?
-Dạ,cháu đỡ rồi thưa bà.Đây là đâu vậy?
Lâm Tú Vi bước vào phòng ăn rồi vào chiếc ghế nhìn bà già đang nấu nướng.
-Cô không biết ư?Đây là biệt thự riêng của cậu chủ.
-Biệt thự?Sao cháu lại vào đây được?Mà bà là-
-Tên tôi là Tú Niên.Người quản gia lâu đời nhất ở đây.Còn chuyện tại sao cô ở đây thì phải hỏi cậu chủ.Mà cô cũng đừng xưng cháu với tôi.Tôi chỉ là người hầu thôi.
Vừa nói bà Tú vừa đưa bát cháo thơm ngon đến trước mặt Lâm Tú Vi nở nụ cười hiền hậu.
-Cháu không quen gọi người lớn tuổi như vậy.Cháu không đói.
Lâm Tú Vi đứng dậy,rồi đi quanh nhà coi như thăm quan luôn.Đến một cánh cửa rất đẹp được trang trí hoàn toàn từ một cái cây cổ thụ rất cổ.Mở chiếc cửa đó ra,là một không gian trong lành,Lâm Tú Vi hơi bỡ ngỡ trước phong cảnh nơi này.Được bày trí rộng rãi,thoáng mát,một giàn hoa trên đầu cô tỏa một mùi dễ chịu.Ở dưới một cây to,nở những nụ hoa đỏ rực là bộ bàn ghế màu trắng tuyệt đẹp.Lâm Tú Vi thực sự bị nơi này hớp hồn.Hơn thế,nơi này còn thông với cổng chính của biệt thự.Nhìn xung quanh,đôi mắt to tròn,long lanh bất chợt dừng lại một chỗ,đó là giữa vườn,một chiếc piano được đặt ở đó.Chỗ đó giường như không phải là một khoảng vườn nữa mà nó giống như một sân khấu nhỏ.Đi từ từ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lun-cua-tong-giam-doc-lanh-lung/256396/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.