Thời gian cứ trôi mà không đợi một ai.Đối với Lâm Tú Vi cũng thế,biết rằng tình cảm của mình đối với Hoàng Phong vẫn còn sâu đậm nhưng phải làm sao đây?Chỉ là một cô gái tầm thường,ít người biết đến,có một tuổi thơ nhạt nhẽo và...địa vị trong xã hội cũng chỉ thuộc loại hạ lưu,thậm chí chỉ là một hạt cát vô giá trị.Vậy làm sao có thể xứng với anh-một chàng hoàng tử khôi ngô,mọi thứ xung quanh tưởng chừng như đều hoàn hảo và đặc biệt là con của một nhà “quý tộc” quyền uy,có vị thế không nhỏ trong giới thượng lưu.Lâm Tú Vi biết chỉ có công chúa mới được ở bên hoàng tử mà cô chỉ tương xứng với chức người hầu thấp hèn.
Lâm Tú Vi đang đi dạo trên vỉa hè,cái lạnh của mùa đông làm cô phả ra những hơi thở mệt mỏi.Mỗi lần như thế lại tạo ra một làn khói trắng,u mờ và ảm đạm như phản chiếu cuộc đời cô-u buồn và thê thảm.Diện chiếc đầm màu đen khoe đôi chân thon thả nhờ chiếc vớ màu trắng cao cùng với đôi giày thể thao màu hồng.Trên người khoác thêm chiếc áo cùng tông với giày.Mái tóc xõa thướt tha di chuyển theo gió.Chiếc mũ len màu đỏ trông cô thật đáng yêu.
Ngoại hình là thế-xinh đẹp,tràn trề sức sống của người con gái 20 nhưng tâm hồn lại mù mịt.
Bầu trời nhiều mây,những đợt gió ngang qua khiến người ta chỉ muốn tìm một quán nào đó bên đường tạt vào,ngồi đó thưởng thức những món mình thích,nói chuyện với người mà ta quý,...Nhưng không,Lâm Tú Vi chọn cho mình một chỗ ngay vỉa hè.
-Chị ơi!Cho em bắp ngô!
-Đợi chút nhé!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lun-cua-tong-giam-doc-lanh-lung/256410/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.