"Cạch".Tiếng mở cửa phòng vang lên.Bà Tú bước vào thận trọng cúi người.
-Tiểu thư,cơm đã chuẩn bị xong,mời cô xuống dùng.
Lâm Tú Vi ngồi trước một tấm kính to.Ở đó,cô có thể bao trọn cảnh vật vào tầm mắt mình.Vì đây là căn biệt thự ở ngoại ô nên rất yên tĩnh và trầm lắng.Ngoài mấy căn biệt thự ở phía xa thì ở chỗ cô đang ngồi có thể nhìn vào thành phố.Đây cũng là điều đặc biệt mà không một căn biệt thự ở ngoại thành có được.
Trời đã nhá tối,đám mây âm u vẫn còn đó,"vẫn còn đeo bám" cô ảm đảm mà buồn tủi.Lâm Tú Vi ngồi đó với chiếc áo sơ mi trắng khoác bên ngoài.Mái tóc được buông thả tự do làm phần quai xanh ở cổ cô lúc ẩn lúc hiện quyến rũ...
Lâm Tú Vi còn không định hình được hành động mà mình làm trước Hoàng Long mấy hôm trước.Gương mặt thơ thẩn,trắng bệch của anh vẫn còn trong đầu cô.Làm sao để cô có thể xóa bỏ hình ảnh đấy-hình ảnh mà cô luôn giữ cho mình,luôn coi như một vật vô giá trị.Nhưng có phải cô quá ích kỉ với bản thân?Có phải cô chấp nhận sự thật đấy?Và có phải cô chưa giểu hết giá trị của một sự việc-không có gì là mãi mãi,tình cảm của cô với anh cũng vậy.
-Tiểu thư...
Lâm Tú Vi nhắm tịt mắt bởi ánh điện trong phòng.Quay lại thì thấy bà Tú đang đứng nhìn mình lo lắng.Như đọc được suy nghĩ,cô đướng dậy,chỉnh lại chiếc áo rồi đi xuống.
Bước xuống cầu thang,Lâm Tú Vi đỏ mặt khi nhìn thấy người đàn ông chạc 25 tuổi,vóc dáng cao to,chiếc áo sơ mi có lẽ đang phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lun-cua-tong-giam-doc-lanh-lung/256428/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.