-Vậy cậu Vương đích thân tới đây là...
-Chuyển trường,là chuyển trường cho tiểu thư đây.
-Đây chẳng phải là trò Lâm Tú Vi sao?
Ông Kings nhìn Lâm Tú Vi rồi nhìn hắn với đôi mắt ái ngại.Ai chả biết Lâm Tú Vi cô là viên ngọc quý để thu hút các sinh viên khác về trường ông học.Hiện nay thì chưa có nhưng ông tin rằng chỉ cần Lâm Tú Vi còn ở trường thì trường Keysland sẽ nổi danh.Bằng chứng xác thực cho việc này là Lâm Tú Vi đã được khen ngợi khi hợp tác với một trong những nghệ sĩ hàng đầu châu Á.Chỉ với việc nhỏ đó thôi đã thu hút được hàng trăm sinh viên nộp hồ sơ vào trường.Nhưng giờ nếu ông không kí giấy chuyển trường thì không biết tính mạng ông sẽ ra sao sau ngày hôm nay.Vương Thành Long nể nang ông mới chấp nhận đích thân nói chuyện cỏn con này.Mặc dù hắn chỉ cần cho người báo tin Lâm Tú Vi chuyển trường thì chẳng ai có thể lên tiếng.
-Ông Kings,đề nghị của tôi khó quá sao?
-Không...chỉ cần là cậu nói,nhưng tôi nghĩ
trò Lâm đây sẽ được chúng tôi đào tạo tốt.
-Chỉ cần ông trả lời: kí hay không?
-Được...tôi kí!
-Tốt!Người của tôi sẽ đến lấy giấy xác nhận.
Ông Kings tất nhiên không được phép nói gì.Bởi trường ông là ngôi trường khá nhỏ và đó cũng là nguồn kiếm sống duy nhất mà ông có bây giờ.Vương Thành Long dịch tờ giấy trước mặt ra chỗ ông Kings,đứng dậy chỉnh trang phục,đeo chiếc kính đen lấy ở vạt áo rồi đứng dậy kéo theo Lâm Tú Vi.Lên chiếc xe Ferrari sang trọng,lầm lì đi về phía trước.Lâm Tú Vi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lun-cua-tong-giam-doc-lanh-lung/256436/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.