Lâm Tú Vi đến trường,La Quế Bảo như đợi cô từ trước.Vừa nhìn thấy cô,La Quế Bảo nhanh chân đi lại.Đưa cô cốc trà đào.
-Cho cậu này!
-Cảm ơn nhưng mình vừa ăn sáng.
-Không sao.Cứ cầm lấy.Khi nào khát thì uống.Mua rồi bỏ đi cũng phí.
-Vậy cảm ơn nha!Hôm nào tớ lại mời lại cậu.
Lâm Tú Vi nheo mắt cười.La Quế Bảo nhìn cô cười.Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.Thi thoảng cô lại hướng mắt nhìn anh vừa kể chuyện vừa tả lại hành động như con nít.Không hiểu sao,mỗi lần bên anh cô cảm thấy trong lòng có chút ấm áp pha lẫn an toàn.Ngay cả khi anh cười cô cũng thấy mình tươi vui hơn.
-Bảo ca,có bạn gái mà không giới thiệu nha!
Từ đằng sau đột ngột có cánh tay khoác lên vai anh.Di Bảo cười tươi,khuôn mặt mang dáng dấp của một nghệ sĩ.Thật ra thì Di Bảo thi thoảng được mời đóng phim ngắn nên chuyện anh sở hữu phong thái của nghệ sĩ là không tránh khỏi.Điều làm nên tên tuổi ở trường này là Di Bảo được tôn làm công tử đào hoa nhất trường.Vì là người mới nên Lâm Tú Vi chưa biết,thiếu gia này mà muốn ai chỉ chỉ cần ba nốt nhạc là có.Tất nhiên lời nói và cử chỉ của anh diễn rất thật.Nữ sinh trong trường biết rõ vậy nhưng vẫn cứ lao đầu vào lưới mà Di Bảo quăng ra.
La Quế Bảo nhìn Lâm Tú Vi rồi quay sang gạt tay Di Bảo ra.
-Cậu nói linh tinh gì chứ?Chỉ là bạn thôi!
Di Bảo bĩu môi,liếc nhìn Lâm Tú Vi.Lúc này Lâm Tú Vi vô tình bắt trọn khoảnh khắc đấy.Anh thật dễ thương,làn da trắng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lun-cua-tong-giam-doc-lanh-lung/256461/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.