Mấy ngày sau,Lâm Tú Vi đều phải nấu thêm một phần cho Ưng Kim Hoàng.Nói là không mệt thì đúng là nói dối mà.Lâm Tú Vi bận rộn đến trường như thường lệ.Về lại nấu thêm một khẩu phần ăn đưa tới công ty cho hắn và tên ăn bám kia.Giờ giấc của cô cũng không thư thả mấy.Giảng viên Trần cho khá nhiều bài tập.Thiết nghĩ giờ lên tới đại học rồi thì sẽ không còn bài tập về nhà nữa.Ai ngờ bài còn chồng chất hơn trước.Thậm chí cô vò đầu bứt tóc,lên mạng tham khảo,tìm mọi cách,thức đến sáng mà vẫn chưa xong.
Lâm Tú Vi hôm nay đến trường thần sắc hơi mệt mỏi.Tối hôm trước cô phải đợi hai người về dùng cơm.Cũng tại Ưng Kim Hoàng bắt hắn trở đi ngao du cho biết nơi với lý do lâu rồi không về nước,ít nhất một số nơi chắc sẽ thay đổi không nhiều.Rồi làm mấy chuyện kiểu như ôn lại chuyện cũ.Vừa ăn cơm muộn lại còn phải thức học bài làm hai mắt cô đờ đẫn.Hiện tại mà có tấm nệm ở trước mắt chắc cô ngủ lúc nào không biết.
-Lâm Tú Vi!
Đan Đan từ phía sau gọi to.Phía sau là La Quế Bảo trên tay cầm hai cốc nước.
-Chào cậu!
Lâm Tú Vi vẫy tay rồi bần thần đi.
-Êy...Cậu sao vậy?Tối qua không được ngủ à?
-Đúng đó,trông sắc mặt cậu không ổn lắm.
-Không có gì đâu,chỉ là hơi buồn ngủ chút thôi.
Đan Đan thở dài,lấy cốc cafe từ tay La Quế Bảo đưa cho Lâm Tú Vi.
-Uống đi,cậu sẽ tỉnh ngay thôi.
Lâm Tú Vi nhìn cốc nước trên tay Đan Đan rồi nhìn sang tay La Quế Bảo.
-Chỉ có hai cốc?
-Lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lun-cua-tong-giam-doc-lanh-lung/256486/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.