Sao hả?Vừa miệng chứ?
Lâm Tú Vi chống tay lên bàn,mắt sáng lên nhìn La Quế Bảo.Anh đặt đũa xuống,nhìn âu canh sạch sẽ,gương mặt nghiêm trọng nhìn Lâm Tú Vi khiến cô hơi lo lắng.
-Không đùa chứ,cậu đã ăn hết rồi đó nha!
Nhìn trán Lâm Tú Vi nhăn lại,La Quế Bảo không nhìn được phì cười.
-Hahaha...Tớ còn chưa nói gì mà,canh thực sự rất ngon.
-...
Cô nhìn anh giơ ngón tay cái lên vui mừng hết cỡ.
-Cậu nấu cho mình ngon như vậy,sau này nhất định sẽ đưa cậu tới một một nơi.
-Nơi nào?
-Một nơi...rất đặc biệt với tớ!
La Quế Bảo nhìn bầu trời trong xanh,hương vị tết đang lan tỏa khắp thành phố A.
Lâm Tú Vi về nhà nhìn hai người đang ngồi ghế sofa,vừa thấy Lâm Tú Vi về,Ưng Kim Hoàng đã nhao nhao như người sắp chết.
-Cô đây rồi,mau đi làm thứ gì ăn đi.Hai chúng tôi đói rồi.
Ưng Kim Hoàng trước khi ngồi vào ăn nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.Ai biết được cô sinh viên này lại nấu những món bình dân khiến anh chán ghét cả những đầu bếp nổi tiếng của mình.Vương Thiên Tú cũng không ngoại lệ.Thường ngày chưa bao giờ cậu ăn bữa cơm chỉ với ba món: rau,cơm,mặn.Nhưng ăn cơm mà cô nấu cơ hồ có sự thích thú.Ăn rất vào miệng,vị cũng trở nên bình dân.Cậu liếc nhìn Lâm Tú Vi đang đứng nhăn mặt ở đấy mong chờ một câu trả lời tốt.
-Xin lỗi nhưng phận sự của tôi chỉ nấu bữa tối.Các bữa khác tôi không đảm nhận.
Dứt lời,hai người ngồi ghế há hốc mồm nhìn cô.Không phải chứ,cô mà không nấu thì họ chắc chắn sẽ chết đói cả lũ.Lâm Tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lun-cua-tong-giam-doc-lanh-lung/256493/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.