Phàm Anh sau khi chấp nhận lời thách thức của Lâm Tú Vi cô bước thẳng tới chỗ nam sinh.Phàm Anh cư nhiên có chút sợ hãi,quay lại nhìn Lâm Tú Vi.Lâm Tú Vi nhìn cô nở nụ cười rồi giơ tay ra hiệu cố gắng để cổ vũ tinh thần cho Phàm Anh.Cô hít một hơi thật dài.Từ nhỏ đến lớn cô hầu hết không có khái niệm bắt chuyện với người khác đặc biệt là nam giới.Hơn nữa cô cũng là nữ,không thể cứ đến làm quen thế được.Ít nhất phải có lý do gì đó.Nếu như nam sinh kia có phũ đến nỗi từ chối thì cô cũng không bị bẽ mặt.Phàm Anh đứng ngây người một chút thù quyết định tiến tới.Chỉ còn một,hai bước nữa là tới.
-Á...
Phàm Anh vấp phải chân của người ngồi bàn kế bên.Cô hoảng hốt hét lên theo phản xạ.Lâm Tú Vi nhổm dậy lo lắng cho cô bạn hậu đậu của mình.Bất chợt Phàm Anh cảm thấy thân thể chưa chạm đất,không có cảm giác đau đớn.Ngược lại cô cảm thấy như mình đang trong trạng thái lơ lửng,phần eo có thứ gì đó siết chặt.Không phải ngã mà đi luôn chứ?Phàm Anh mở một mặt ra nhìn.Gương mặt...Haiz...đẹp hoàn hảo.Cô mở luôn hai mắt ra chiêm ngưỡng.Cô cũng là con gái,mà trên đời này trai đẹp không nhìn được coi là lãng phí của trời.Chớp chớp mắt mới nhớ người đỡ mình là nam sinh kia.Coi như trong rủi có hên.Phàm Anh đứng dậy,chỉnh lại quần áo rồi nở nụ cười tươi nhất cô từng có nhìn nam sinh.
-Em...cảm ơn!
-Lần sau đi đứng phải chú ý chút.
Nam sinh kia gương mặt không nhã nhặn như La Quế Bảo,không đào hoa như Di Bảo,không ngông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lun-cua-tong-giam-doc-lanh-lung/256547/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.