Trong căn phòng to,trước tấm kinh dày trước mặt được che bởi tấm rèm đen nhung cao cấp là đôi uyên ương đang nằm ngủ.
Lâm Tú Vi nằm quay lưng về phía Vương Thành Long,hắn nằm quay mặt về lưng cô nhưng tay chân vẫn giữ đúng mực.Có lẽ,đây là lần đầu tiên không thấy cảnh hắn chèn ép cô trong cánh tay lực lưỡng của bản thân.Lâm Tú Vi bất chợt mở mắt như nhớ ra gì đó.Sau đó cô lại nhắm mắt vào.
-Hôm nay chủ nhật!
Sau đó quay sang ôm chầm lấy Vương Thành Long như thể cô là một đứa trẻ thiếu hơi của người lớn.Bàn tay mát lạnh quàng qua ôm chặt lấy bụng của hắn.Gương mặt hơi nhỏ,đôi má phúng phính dễ thương dụi vào lồng ngực săn chắc.Vương Thành Long thấy động chợt thức giấc,đôi môi gợi cảm nhếch lên quyến rũ,gương mặt thâm trầm khẽ cúi xuống nhìn cô bé đang ôm mình.Cảm giác tự giác mà cô đem lại thật khoái cảm.Vương Thành Long quàng tay vuốt ve mái tóc mượt mà của cô.
"Reng!Reng!Reng",phản xạ nhanh chóng,Vương Thành Long quay người nhẹ nhàng chộp lấy điện thoại trên chiếc bàn cạnh đầu giường bật nghe.Ngay lúc này hắn chỉ muốn giết chết cái tên gọi điện vì dám phá vỡ buổi sáng lãng mạn này.
-Nói!
Giọng bên kia có vẻ khiếp sợ.Cũng đúng,nghe giọng hậm hực của hắn như thể nếu như đứng trước mặt hắn chắc chắn sẽ chết.
-À...tôi...tôi là hiệu trưởng trường G&G...Xin lỗi đã làm phiền Vương tổng.Nếu ngài đang bận để tôi...
-Khỏi cần,nói tiếp đi.
Giọng hắn trầm xuống vì không muốn đánh thức con người bé bỏng đang ngủ kia.
-Trường tôi sẽ rất vinh dự nếu được ngài tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lun-cua-tong-giam-doc-lanh-lung/256557/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.