Vương Thành Long bước vào,ánh mắt quan sát xung quanh.Quan Dương đứng xỏ túi quần.Chiếc vest nhung màu đỏ sẫm cùng với mấy người đi theo đứng theo vòng cung.Hắn bước tới,nhìn Quan Dương,rồi liếc xuống nhìn hai tên thuộc hạ của hắn đang trói đứng ngay trước mặt.
-Vương tổng nghe danh đã lâu,nay được gặp mặt quả là danh bất hưu truyền.
-Quan Dương cũng không tệ.Chọn chỗ thực đẹp để gặp mặt.
-Haha...Xem ra Quan Dương tôi tốn quá tiền vàng của Vương tổng đây rồi.
Vương Thành Long nhếch mép,ánh mắt tỏ rõ sự thoải mái.
-Giao người!
Quan Dương vừa dứt lời thì hai thuộc hạ cởi trói rồi đẩy người về phía Vương Thành Long.Cả hai người rụp xuống quỳ trước hắn.
-Lão đại!
Vương Thành Long cụp mắt xuống nhìn khinh miệt.
-Chúng mày...có tư cách quỳ trước mặt tao?
Cả đám thuộc hạ Quan Dương ngạc nhiên nhìn chuyện đang xảy ra trước mình.Hai người khiếp sợ,lết đầu gối sang chỗ Evill.Evill bước lên nhìn người của mình.
-Ngẩng đầu lên.
Thấy trên mặt họ có khá nhiều vết bầm.Anh cười nhìn Quan Dương.
-Chuyện này phải cảm ơn Quan đại đây đã ra tay dạy dỗ.
-Haha...Chủ không dạy được chó thì phải để người ngoài động tay thôi.
Evill nhìn thẳng mặt Quan Dương,bất chợt rút súng ra nhắm thẳng vào bắp chân hai người.Hai tiếng súng phát ra,hai người kêu đau đơn gục người xuống.
-Đau không?
Anh ngồi xuống nhìn hai người,tay lấy khăn lau súng rồi cất vào.Hai người cố ngẩng mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt đau đớn nhưng có phần hối lỗi.Bởi để lão đại đích thân ra giải quyết đồng nghĩa với việc hai bọn họ sẽ phải trả giá đắt.
-Anh...bọn em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lun-cua-tong-giam-doc-lanh-lung/256584/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.