Đường Gia Ly mở điện thoại lên, nhìn một lúc lâu vào điện thoại. Cô lại gần chiếc ghế đá rồi ngồi xuống bấm máy gọi cho Lục Bằng. Chữ “Anh <3” bắt đầu hiện lên cùng với tiếng tút tút.
- Alo!
Giọng nói cúng rắn nhưng trầm ấm vang lên, tiểu Ly đột nhiên mỉm cười.
- Em yêu anh..!
- Tôi không yêu cô.
- Lục ca, anh thực sụ không có chút tình cảm gì với em sao?
- Cô say? Ở đâu?
- Anh đến gặp em hả? Có phải anh nhớ em rồi không?
- Đừng nhiều lời, gửi định vị cho tôi rồi ở yên đấy.
- Vâng, em sẽ chờ anh…
Chưa kịp nghe hết câu. Lục Bằng đã tắt điện thoại. Cô vui mừng đến nỗi đứng dậy hét lên làm mấy người xung quan đều nhìn cô với ánh mắt lo ngại. Hai thanh niên đi qua đó vẻ nhìn thấy dáng vẻ của cô cùng với tình trạng say khướt mướt liền mon men lại gần.
- Vân Du, tôi cần lấy xe moto.
Anh lấy chiếc áo khoác da khoác lên, rồi cầm chiếc mũ bảo hiểm màu đen đi ngang qua chỗ Vân Du. Đột nhiên nay lại thấy anh đi xe máy, Vân Du hơi lạ nhưng cũng kịp ném chiếc chìa khóa cho anh. Sở dĩ anh đi xe máy là vì bây giờ là giờ cao điểm, vả lại chỗ cô đang đúng lại dễ bị kẹt xe nên không thể đi ô tô được. Anh lên xe rồi phóng đi trong giây lát.
- Cô em, em say rồi, hay để anh đưa em về?
Đường Gia Ly ngẩng lên nhìn mặp tên thứ 1 rồi cười khinh bỉ.
- Không cần.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lun-cua-tong-giam-doc-lanh-lung/256615/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.