Tám đứa bước vào cái nơi hoang vu ấy rồi thầm đánh giá. Một người đàn ông trung niên bước ra niềm nở hỏi:
-A, là Trương tiểu thư sao? Lâu lắm không thấy cháu đến chơi. Sức khỏe ông bà chủ thế nào ạ?
-Cháu chào bác. Ba mẹ cháu vẫn khỏe ạ. Dạo này cháu bận học quá, mãi hôm nay mới có thời gian, cháu đưa bạn đến chơi này bác.
Nó nói rồi chỉ tay qua chỗ đám bạn đang đứng giương đôi mắt thắc mắc.
-Này, ai mà quen cả bố mẹ thế?-Kiệt chạy lại hỏi nhỏ nó.
Lờ đi câu hỏi của ông anh trai, nó kéo Kiệt lại trước mặt bác trai kia mà nói:
-Bác, đây là anh trai song sinh của cháu nè. Bác không nhớ sao?
-À, Kiệt đây sao? Từ hồi bé đến giờ mới gặp được cháu, giờ ra dáng thanh niên rồi.
Thấy người đàn ông kia có vẻ quen biết mình, Kiệt hơi cúi người chào không quên để lại một câu thắc mắc.
-Cháu có quen bác ạ???
Người đàn ông cười lớn…
-Haha, không chỉ cháu đâu, cả Cao Phong thiếu gia, Minh Hạnh tiểu thư, Mỹ Anh tiểu thư, Shin Woo và Yoon Hee nữa cơ.
Lần này không chỉ có năm người bạn kia mà cả nó cũng há hốc mồm ngạc nhiên.
-Bác biết tụi cháu sao? Bác là ai vậy ạ?-Hắn đưa ánh mắt thăm dò quét một lượt trên người người đàn ông kia, cất tiếng hỏi.
-Cháu đa nghi quá, y như bố cháu vậy.-Ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp như không để tụi nó thắc mắc thêm nữa.-Các cháu gọi bác là bác Dương được rồi.
Tụi nó nhìn nhau đầy ngạc nhiên.
-À, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lun-nghich-ngom/509455/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.