Nhìn Tiền Mộc Mộc, sắc mặt Hứa Gia Lăng cùng Hứa Gia Phục không khỏi phát lạnh.
Ánh mắt nữ nhân này nhìn bọn họ, tuyệt không giống nhìn người trong nhà, ngược lại giống như đang đánh giá giá cả của một món hàng hóa... Một ý nghĩ làm người ta không rét mà run nổi lên trong lòng.
Nàng sẽ không phải là muốn bán bọn họ chứ?!
Mỗi lần trong tay nàng không có tiền đánh bạc, sẽ trở về cầm đồ vật trong nhà ra ngoài bán, lương thực cũ và gạch ngói nóc nhà năm trước đều bị bán sạch sẽ rồi...
Bây giờ là muốn đưa tay đến chỗ bọn họ rồi sao?
Bởi vì sợ bọn họ phản kháng làm ầm ĩ đến mức người cả thôn đều biết, cho nên mới mua thịt mua gạo về dỗ dành bọn họ, để bọn họ cam tâm tình nguyện bị bán đi...
Cứ như vậy, hết thảy khác thường liền đều rõ ràng.
Thì ra nữ nhân này, ngay từ đầu đã đánh chủ ý này!
Hứa Gia Lăng cùng Hứa Gia Phục hai mặt nhìn nhau.
Đều ở trong mắt đối phương thấy được sự kiên quyết.
Nếu như nữ nhân này dám nói nửa chữ muốn bán bọn họ, bọn họ tuyệt sẽ không chịu để yên!
"Nương..."
Tiểu Ngũ Hứa Gia Tề kêu lên, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là nhìn mặt nói chuyện, cẩn thận nhìn trộm sắc mặt của Tiền Mộc Mộc, đưa bao nhỏ trên tay tới, "Đây là Trương thẩm bên cạnh đưa tới, nói là bố thí cho chúng ta..."
Tiền Mộc Mộc nghe tiếng, tầm mắt rơi vào trên bao tải kia.
Nàng bước tới trước.
Đồng tử Hứa Gia Tề co rụt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743194/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.