Lông mày nhỏ nhắn nhíu lại, Tiền Mộc Mộc đứng lên.
Đi ra ngoài cửa sổ, cánh tay dựa vào bên trên.
Cái bóng phản chiếu ở trên sách, che một nửa ánh sáng, Hứa Gia Phục nhấc mắt lên, lại không cẩn thận đụng vào trong đôi mắt màu trà kia.
Bàn tay nhỏ cầm sách kia chợt siết chặt, khóe miệng hơi mím lại.
Cố nén suy nghĩ muốn chất vấn trong đầu.
Lạnh giọng nói: "Ngươi chặn hết rồi."
"A, xin lỗi."
Tiền Mộc Mộc ngoài miệng qua loa đáp một câu, thân thể thò vào, muốn sờ nhiệt độ trên trán Hứa Gia Tề, lại bị rụt về phía sau tránh đi.
Hứa Gia Tề cũng không nghĩ tới mình lại tránh đi, vẻ mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ lại, có chút tức giận muốn cười nói hai câu biện minh cho mình, rồi lại không biết nên nói cái gì cho phải.
Nhìn bàn tay lơ lửng giữa trời, Tiền Mộc Mộc có chút hậm hực.
Thu tay lại, mím môi mang theo một chút ý tứ thân thiết.
"Con đừng sợ, ta chỉ muốn nhìn xem con có sốt hay không."
Nghe Tiền Mộc Mộc nói như vậy, Hứa Gia Phục cẩn thận quan sát, quả nhiên thấy sắc mặt nó phiếm hồng mất tự nhiên, nước mũi cũng chảy ròng ròng.
Thằng bé đưa tay sờ thử.
Nóng đến kinh người.
Hứa Gia Phục lập tức khẩn trương lên.
"Tiểu Tề, đệ sốt rồi!"
Hứa Gia Tề cúi đầu, con mắt nhìn chằm chằm Tiền Mộc Mộc, hoảng sợ cùng sợ hãi đan xen ở trong lòng.
Nó lại gây phiền toái cho nương, nương nhất định sẽ tức giận, đến lúc đó nó lại bị phỏng...
Cổ họng bị thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743201/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.