Đang yên đang lành động tay cái gì?
Vẻ mặt Tiền Mộc Mộc không hiểu ra sao.
Không để ý tới, đi múc nước rửa mặt.
Lúc này mới có thời gian nhìn về phía lão thái thái dưới tàng cây.
Đây là mẹ chồng của nguyên thân, bộ dạng mặt mũi hiền lành, hẳn là sẽ nói lý, nhưng có vẻ như chỉ cần đụng phải nguyên thân liền sẽ biến thành bà lão nóng nảy.
Cũng bởi vì hai người thủy hỏa bất dung, cãi nhau không ngừng, trong nhà cho tới bây giờ không có một ngày yên tĩnh nào, cha chồng và người chồng tú tài của nguyên thân kẹp ở giữa, giúp ai cũng không phải, thường xuyên khó xử.
Vạn bất đắc dĩ, sau khi cha chồng và người chồng tú tài của nguyên thân thương lượng cẩn thận, quyết định phân ra ở một mình.
Nhớ tới những trò khôi hài kia, trong lòng nàng có chút buồn cười.
Nguyên thân và lão thái thái này thật đúng là oan gia.
"Ngài tới nhà của ta là có chuyện gì sao?"
Hỏi chuyện này, Hứa lão thái nhớ tới mục đích này.
Trong lòng bốc lên một cỗ tức giận, bà ấy nổi giận đùng đùng chất vấn: "Ngươi đến cùng còn có lương tri hay không?! Lại muốn bán đi huyết mạch Hứa gia chúng ta, ta thật muốn móc tâm can của ngươi ra, nhìn cho rõ một chút, rốt cuộc là đen hay là đỏ! Ngươi làm sao có thể táng tận lương tâm như thế?!"
Tiền Mộc Mộc thần sắc nhàn nhạt.
"Trái tim con người đều là màu đỏ."
Đấm một quyền thật mạnh nhưng lại đánh vào trên bông.
Câu trả lời mềm mại khiến Hứa lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743204/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.