Hứa Gia Lăng, Hứa Gia Phục đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng, bộ n.g.ự.c nhỏ phập phồng, hiển nhiên là chạy nhanh một đoạn đường, mới chạy tới không bao lâu.
Vốn là tính toán không xuất hiện, nhưng bị người ta nhìn thấy còn trốn tránh, ít nhiều cũng có chút giấu đầu lòi đuôi, Hứa Gia Lăng đành phải từ trong bụi cây đi ra, Hứa Gia Phục theo sát phía sau.
"Nhị ca, huynh có ổn không?"
Hứa Gia Phục hỏi, đảo qua Hứa Gia Thạch, thấy người không bị thương gì nghiêm trọng, âm thầm thở phào.
Trong mắt Hứa Gia Lăng cũng đầy quan tâm.
"Không có chuyện gì chứ?"
Nhìn hai đệ đệ này, Hứa Gia Thạch trong mắt mang theo ý cười, vô cùng kiên cường gật gật đầu.
"Ừm! Không có việc gì, không cần lo lắng cho ta."
Phía trước đại bộ đội đã đi một đoạn đường, tiểu nam hài đi ở phía trước nhất đứng lại, hướng bên này lớn tiếng hô: "Này! Ngươi rốt cuộc còn đi hay không?! Không phải là sợ rồi chứ?!"
Nhìn thoáng qua đám người phía dưới, Tiền Mộc Mộc nhìn về phía Hứa Gia Thạch.
"Đi thôi."
"Ừm!"
Một lớn một nhỏ đi xuống núi.
Nhìn chăm chú bóng lưng rời đi, Hứa Gia Lăng khẽ nắm chặt tay.
Nhìn hai tay nắm kia, Hứa Gia Phục cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, cắn cắn môi.
Vừa rồi bọn họ cũng nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy tới bên này, thật vất vả mới thấy nhị ca bị người đè xuống đất bắt nạt, vừa muốn lao ra giải cứu nhị ca lại thấy một bóng người lao ra, mang theo lo lắng vô cùng.
Khoảnh khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743208/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.