Một cậu bé gầy yếu đến cực điểm nằm nhoài bên mép giường, miệng phun đờm vào ống nhổ trên đất, đầu giường bên cạnh đặt một cái bô sắp đầy.
Không thấy khai sao?
Tiền Mộc Mộc có chút khó hiểu.
Mím chặt môi, chịu đựng tâm tình muốn mắng chửi.
Hứa Tú Dương hiển nhiên có chút chịu không nổi, quơ quơ mùi thối trước mắt, "Mau mở cửa sổ ra, hun đến mắt đau."
Lưu Tiểu Hoa vểnh mũi ngửi ngửi, cau mày, chê nhiều chuyện oán trách: "Nào có mùi gì chứ? Ta cái gì cũng không ngửi thấy... Ai nha, trước đừng nói những cái kia, nhanh khám bệnh giúp nhi tử ta đi!"
Bệnh tình của nhi tử nhà lão nhị Hứa Tú Dương rõ ràng hơn bất cứ ai, bệnh lao vốn không thể trị được.
Cho dù là đến bắt mạch, cũng chỉ là để cho trong lòng Hứa Lưu thị được an ủi mà thôi.
Nhưng mà!
Hắn thật sự không chịu nổi mùi khai trong phòng.
Cố nhịn, không chịu động.
"Ngươi mở cửa sổ ra trước, cái bô đêm kia cũng đổ đi rồi nói sau."
Thật sự không còn cách nào khác, Lưu Tiểu Hoa chỉ có thể làm theo.
Bưng cái bô đi, mở cửa sổ ra.
Gió nhẹ thổi vào, không khí trong phòng cũng tươi mát hơn rất nhiều, Tiền Mộc Mộc chợt thở phào nhẹ nhõm.
Thiếu chút nữa đã ngợp c.h.ế.t nàng...
Đem ống nhổ đẩy qua một bên, Hứa Tú Dương ngồi trên ghế, bắt mạch cho tiểu nhi tử của Hứa Văn Lợi.
Gương mặt Hứa Lạc đỏ ửng, suy yếu thở hổn hển, làn da tái nhợt, quần áo trên người hơi mở, trước n.g.ự.c trần trụi, trên người nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743214/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.