"Mẹ con hảo tâm chiếu cố mấy đứa nhỏ kia cho con, ngược lại rước lấy hiềm nghi cùng hoài nghi... Trái tim ta lạnh lẽo."
Tiền lão thái thái che ngực, nói đến mức cực kỳ bi thương, nói xong còn bị lời nói của mình làm cho cảm động, hốc mắt rơm rớm nước mắt.
Tiền gia đại nhi tức bên cạnh, đúng lúc đi lên, đỡ lấy tay mẹ chồng nhà mình, thêm mắm dặm muối nói tiếp:
"Mẹ chồng, mấy năm nay nương đối xử với mấy đứa cháu trai kia thế nào, con dâu nhìn thấy, thật sự còn tốt hơn so với Phú Quý nhà con... Người làm trời đang nhìn, tiểu cô không tin cũng không sao, ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm."
Tiền Mộc Mộc mắt đầy khinh thường.
Loại người này cũng xứng nói không thẹn với lương tâm sao?
Nàng giật giật khóe miệng, nói tới chính sự.
"Mấy năm nay ta đưa cho ngươi không nói mấy ngàn lượng, ít nhất cũng phải bảy tám trăm lượng, ta muốn biết số tiền này đã tiêu đi đâu rồi."
Tiền lão thái thái nhìn, đây là ý tứ muốn tính sổ.
Trong nháy mắt, bà ta hoảng hốt, lập tức trấn định lại.
Ngểnh cổ, nói hùng hồn:
"Còn có thể tiêu đi nơi nào? Đều cho mấy đứa cháu ngoại kia rồi! Ta đây chính là một chút cũng không giấu, toàn bộ đưa hết ra ngoài."
Vân Mộng Hạ Vũ
Khinh thường sắp tràn ra khỏi hốc mắt, Tiền Mộc Mộc hao hết kiên nhẫn, hỏi ra một vấn đề cuối cùng.
"Vậy vì sao mấy đứa nhỏ mặc vải rách, ăn bữa trước không có bữa sau, mà các ngươi lại đeo vàng đeo bạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743226/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.