Hai người chần chờ.
Nhưng cũng không ngăn cản nữa.
Không thể nghi ngờ, nhất định là tiểu nhi tử của bọn họ quan trọng hơn.
Tiểu Phú Quý nhà bọn họ, tương lai sẽ làm quan lớn!
Khế đất cầm tới tay, Tiền Mộc Mộc nhìn.
"Khế đất này chỉ sợ cũng chỉ đáng giá chừng trăm lượng bạc, cho dù là một trăm lượng bạc thì còn có ba trăm lượng."
"Vậy ba trăm lượng, coi như Mộc nha đầu hiếu kính người nương như ta có được không?" Tiền lão thái thái nhìn Tiền Mộc Mộc bằng ánh mắt khẩn cầu, bà ta một lòng nghĩ cho cháu trai, thậm chí còn không chất vấn mức ba trăm lượng là quá cao.
Tiền Mộc Mộc liếc mắt.
Hỏi lại:
"Ngươi cảm thấy thế nào?"
Cứng mềm đều không ăn, Tiền lão thái thái hoàn toàn bó tay.
Bà ta cảm thấy mờ mịt, chỉ có thể khóc lóc kể lể: "Ta đây, ta đây thật sự không lấy ra nổi tiền đâu... Mộc nha đầu, đứa nhỏ Phú Quý kia chính là cháu ruột của ngươi đó, ngươi không thể tàn nhẫn như vậy được!"
Tiền Mộc Mộc mắt đầy lạnh lùng.
"Hoặc là trả tiền, hoặc là đi công đường."
Tiền A Phúc xem đúng thời cơ, còn muốn đánh lén.
Lại bị nhìn thấu, nhận một cú đạp thật mạnh.
Trứng chim cút bị va chạm hai lần, đau đớn vô cùng...
Không dám nghĩ.
Thật sự không dám nghĩ.
Tiền A Phúc đau đến mức gân xanh trên trán nổi lên, liên tục hít sâu một hơi, hòa hoãn cảm giác đau đớn như xé rách.
Tiền đại nhi tức muốn đi qua hỏi thăm, nhưng lại sợ bị đương gia mắng, nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743229/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.