Hai bên má vừa đau vừa rát, hai ngày trước da đầu bị túm, cảm giác đau đớn rõ mồn một trước mắt, trong lòng Hứa Lưu thị không cam lòng!
Tùy tiện nắm lấy một hòn đá trên mặt đất.
Giương lên cao cao liền đập tới!
Tiền Mộc Mộc nghiêng người, né tránh tảng đá bay tới, nhấc chân trực tiếp đá vào bụng người ta!
Nếu không phải ngại nguyên thân không có kỹ năng gì, chỉ biết túm tóc quạt bạt tai cộng thêm đạp người, nàng sớm đã đánh người này răng rơi đầy đất, ngay cả cha nương cũng không nhận ra!
Hứa Lưu thị đau đến hét lên một tiếng, cong eo ôm bụng rên rỉ.
Tiền Mộc Mộc đi tới trước mặt, vén váy ngồi xổm xuống.
Nhìn Hứa Lưu thị, khóe miệng hiện lên một tia lạnh lẽo.
"Muốn lừa ta, tối thiểu cũng phải lý do có thể nói được, cái cớ như vậy vừa nhìn liền đầy sơ hở, ngươi cho rằng, ta sẽ cứ thế để cho ngươi chiếm tiện nghi sao?"
Trong mắt Hứa Lưu thị xẹt qua một tia hận ý, nhắm chuẩn hòn đá bén nhọn trên mặt đất, đưa tay hung hăng đẩy một cái!
Trong lòng Tiền Mộc Mộc cảm thấy buồn cười.
Chân vừa bước, dịch sang bên cạnh.
Hứa Lưu thị vồ hụt, tay chân không linh hoạt, trực tiếp ngã xuống đất, bàn tay cũng bị trầy da.
Người bên cạnh sợ dính vào cái gì không sạch sẽ, vội vàng tản ra bốn phía, giống như tránh đi ôn dịch gì đó.
Hứa Ngật Đáp chẳng những không đi đỡ, ngược lại vẻ mặt ghét bỏ thúc giục:
"Nương, người mau đứng lên! Mất mặt c.h.ế.t đi được!"
Xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743233/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.