Mọi người thấy thế, càng cho rằng Tiền Mộc Mộc châm người ta c.h.ế.t tươi.
Lý thẩm khàn giọng thét lên, điên cuồng tiến lên.
Một tay túm chặt cổ áo người ta, liều mạng xé rách!
"Ngươi đến cùng vì sao phải hại đương gia ta, Hứa Tiền thị, ngươi quả thực táng tận thiên lương! Đương gia ta hắn hu hu..."
Tiền Mộc Mộc cau mày, muốn hất bàn tay kia, lại bị đẩy mạnh một cái, nàng phản xạ có điều kiện đỡ lấy tường, kết quả không cẩn thận ấn trúng lòng bàn tay bị thương tối hôm qua.
Đau đến mức nàng nhíu mày lại.
Lý thẩm nhào vào trên người nam nhân nhà mình, khóc đến mức thở không ra hơi, rất có xu thế muốn đi theo.
Nghe tiếng khóc thê thảm này, tất cả mọi người đều không dễ chịu.
Vân Mộng Hạ Vũ
Người bình thường không hợp với Hứa Tiền thị, lập tức đứng ra nói này nói kia.
Trương thẩm tử muốn nói giúp đôi câu, cũng không biết nên mở miệng từ nơi nào, nàng ấy có chút khó xử nhìn về phía Tiền Mộc Mộc.
Tùy tiện sửa sang lại vạt áo, Tiền Mộc Mộc kéo Lý thẩm ra.
"Còn chậm trễ nữa, nam nhân của ngươi sẽ c.h.ế.t thật đó."
Rốt cuộc Hứa Tiền thị này đang nói mê sảng gì vậy?!
Lý thẩm tức giận trong lòng, giọng nói mang theo tiếng nức nở: "Nam nhân của ta đã ——"
"Lời giống như vậy nói một lần là đủ rồi, ta biết nam nhân của ngươi rất quan trọng với ngươi, nếu ta không cứu sống được, ta đền mạng này cho ngươi, như vậy được chưa?"
Tiền Mộc Mộc nói, nhưng tay lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743237/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.