Nói xong, nàng rũ mắt xuống.
Quanh thân quanh quẩn một cỗ khí tức chán nản, giống như thật sự vì chuyện này mà cảm thấy vô cùng khổ sở.
Hai người già Hứa gia nhìn nhau.
Đều ở trong mắt đối phương, thấy được vui mừng.
Đại nhi tức này chịu tỉnh ngộ, thật sự là quá tốt.
Mấy đứa cháu của bọn họ cũng coi như là chấm dứt khổ sở rồi...
Bầu không khí được tạo nên đủ rồi, Tiền Mộc Mộc mới ngước mắt lên, chậm rãi nói: "Tiểu Bảo tuy là một nữ oa, nhưng nàng cảm thấy hứng thú với việc hành y, người làm nương như ta đương nhiên không thể nào giả mù."
"Huống hồ, bất luận làm tốt hay là xấu, đều sẽ có người nói này nói kia, mẹ chồng người cần gì đi để ý suy nghĩ và cảm nhận của người khác."
"Miệng người khác lớn, muốn nói cái gì đều là tự do của người khác, chúng ta không xen vào, chúng ta có thể làm chính là sống tốt cuộc sống của mình, như vậy là đủ rồi."
Nói tới đây, nàng ghé sát vào lão thái thái, thì thầm: "Về phần chuyện bạc, ngài cứ yên tâm. Hôm qua ta đến nhà mẹ đẻ ta xin chút ngân lượng, trong tay coi như dư dả."
Tiếng nói rơi xuống.
Hứa lão thái thái ngơ ngác.
Dường như còn chưa từ trong những lời nói kia hiểu được.
Sau một lúc lâu, bà ấy mới phản ứng lại.
"Đại nhi tức..."
Tiền Mộc nhướng mày.
Xoang mũi nổ vang.
"Hmm?"
Hứa lão thái thái nhìn đại nhi tức vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mắt này, môi mấp máy.
"Ngươi thật sự đã thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743240/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.