Hứa Gia Phục ngồi bên cạnh bếp nhóm lửa, trên tay cầm quyển sách, mượn ánh lửa, đọc rất nghiêm túc.
Tiền Mộc Mộc liếc mắt.
Nhóm lửa là mấy đứa nhỏ xếp theo lớn nhỏ.
Hôm nay Hứa Gia Phục nhóm lửa, ngày mai sẽ là Hứa Gia Tề.
Cũng không biết mấy tên kia thương lượng như thế nào.
Tưởng tượng cảnh mấy đứa nhỏ kề đầu, nghị luận ầm ĩ, trong đầu Tiền Mộc Mộc cảm thấy buồn cười, ngay cả trên mặt cũng nở nụ cười.
Dưa chua hầm ở trong nồi, cơm gần như đều làm xong, Tiền Mộc Mộc đánh mắt ra bên ngoài.
"Đã đến lúc này rồi, Tiểu Lăng sao còn chưa trở lại?"
Hứa Gia Phục nghe vậy, buông sách xuống.
Cũng nhìn ra bên ngoài.
Mới phát hiện trời đã sắp tối rồi.
"Tam ca nói buổi chiều phải đi đến mảnh đất đầu thôn kia hái cỏ, để con tìm huynh ấy về."
Nói xong, Hứa Gia Phục muốn đứng lên.
"Vẫn là để ta đi đi."
Tiền Mộc Mộc ném xuống câu nói này, đi vào trong viện.
Sau khi dặn dò Hứa Gia Liên một câu giúp nàng chú ý nồi, liền ra khỏi cửa sân.
Tới gần đêm tối, ánh mắt chiếu tới đâu cũng là mờ mịt.
Trên đường quanh co khúc khỉu, xung quanh là tiếng ếch kêu ve kêu.
Tiền Mộc Mộc mò mẫm trong màu đen, đi về phía đầu thôn.
Đi được nửa đường.
Từ xa nhìn thấy một bóng đen nho nhỏ, đi về phía này.
Dựa vào thân hình đánh giá, Tiền Mộc Mộc đứng ở bên cạnh đường.
Đợi cho bóng đen kia đến gần.
Nàng ôn nhu nói:
"Sao lại về muộn như vậy?"
Âm thanh đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743270/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.