Đè suy nghĩ trong lòng xuống, Tiền Mộc Mộc nhanh chóng xử lý vết thương.
Căn phòng này không ở trạng thái vô khuẩn, vết thương lộ ra trong không khí càng lâu thì khả năng lây nhiễm càng lớn.
Chạy đua với thời gian, Tiền Mộc Mộc gọn gàng ngăn nắp.
Tốc độ và chi tiết đều không bỏ sót.
Một tiếng rưỡi trôi qua.
Cưa phần xương dị dạng mọc ra, lại mua bột xương với giá cao dùng ở phía trên để xương cốt tái sinh.
Sau đó tiến hành khâu lại vết thương, xử lý tốt tất cả.
Tiền Mộc Mộc lau mồ hôi trên trán, hung hăng nhẹ nhàng thở ra.
Phẫu thuật rất thành công, kế tiếp chính là xem vết thương có nhiễm trùng hay không.
Nếu như phát viêm, phiền phức sẽ rất lớn.
Bất kể như thế nào, cuối cùng cũng vượt qua được một cửa.
Tiền Mộc Mộc thu dọn tàn cuộc, cởi bỏ hết tất cả vải đắp trên người Hứa Gia Phục, đỡ người ngồi dậy.
"Tiểu Phục, con cảm thấy thế nào?"
Nhìn cánh tay bị khâu kín lại, Hứa Gia Phục cảm thấy có chút nặng nề, cánh tay còn tê dại không có cảm giác.
"Nương, cánh tay thật kỳ quái."
Tiền Mộc Mộc trấn an.
"Bởi vì vết thương vừa mới động đao, sẽ có chút không thích ứng."
"Tiểu Phục, chuyện này tuyệt đối không nên nói ra ngoài. Bất kể là chuyện cắt da ra, hay là trong quá trình con động đao không cảm giác được đau đớn, cũng đừng nói cho bất luận kẻ nào nghe, biết không?"
Hứa Gia Phục nghi hoặc không hiểu.
"Vì sao? Nương, chẳng lẽ nương không muốn người khác biết mình rất lợi hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743275/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.