Lại là một buổi sáng sớm.
Việc thu hoạch mùa màng cũng gần xong, Tiền Mộc Mộc nằm lười trên giường thêm một lúc, đợi đến khi nàng tỉnh dậy, mấy hài tử trong nhà đã ra ngoài làm việc từ sớm.
Rửa mặt qua loa một chút, bưng bát cháo gạo kê, ngồi dưới mái hiên nhà mình, từ từ chậm rãi uống.
Ngoài cửa viện, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Tiền Mộc Mộc nghe thấy tiếng.
Cũng không đặt bát cháo trên tay xuống, cứ vậy mà bưng đến cửa.
Mở cửa viện ra -
Đập ngay vào mắt là một nữ hài nhi mười mấy tuổi.
Đầu tóc vàng khô, tết hai b.í.m tóc nhỏ, mặc y phục chắp vá, góc tay áo đã bị giặt đến bạc màu xù lông lên, trên người đeo một tay nải.
Tiền Mộc Mộc chớp chớp mắt.
Ngươi
Nữ hài nhi nắm chặt day tay nải, cánh môi run run:
"Mẹ chồng."
"Hả?"
Vẻ mặt Tiền Mộc Mộc hoàn toàn bối rối.
"Ta không phải mẹ chồng của ngươi, ngươi tìm nhầm cửa rồi đi."
Mấy hài tử nhà nàng đều chưa kết hôn, mẹ chồng cái gì?
Trong mắt của nữ hài nhi lướt qua một tia bối rối, có hơi sợ hãi hỏi: "Vậy xin hỏi, nhà của Hứa Gia Liên ở chỗ nào?"
Tiền Mộc Mộc ngẩn người.
"Ngươi tìm Đại Liên nhà ta, có chuyện gì?"
Nghe đối phương nói vậy, ánh mắt của nữ hài tử sáng lên, ngay sau đó trên mặt lại hiện lên vài phần ngượng ngùng.
"Con không tìm nhầm. Con là tức phụ nhi của Hứa Gia Liên, ngài chính là mẹ chồng của con."
Tức phụ nhi…
Mẹ chồng…
Tiền Mộc Mộc kinh ngạc đến mức trợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743295/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.