Hứa Gia Thạch nhiệt tình chạy lại, nắm lấy góc y phục của nàng, đôi mắt to sáng lấp lánh, "Nương, người đó là ai vậy? Sao lại đột nhiên đến nhà chúng ta?"
Hứa Gia Tề và Hứa Tiểu Bảo cũng bước đến, mỗi người một miệng mà hỏi.
Vuốt vuốt đầu từng đứa, Tiền Mộc Mộc dịu dàng nói: "Đó là đại tẩu tẩu của các con, từ nay về sau sẽ sống ở chỗ này, các con phải thân thiện một chút, biết chưa?"
Hứa Tiểu Bảo muốn cắn móng tay, nhưng lại nhớ lời căn dặn của nương, buông tay xuống, ngoan ngoãn hỏi: "Nương, tối nay tẩu tẩu ngủ ở chỗ nào?"
Này…
Câu hỏi này thật sự làm khó nàng.
Giữ vững nguyên tắc giải quyết không được, thì đẩy về sau.
Tiền Mộc Mộc bình tĩnh nói:
"Trời còn sớm, muộn chút nữa rồi nói."
"Bây giờ việc nên làm, là nấu cơm."
Lời này vừa nói ra, Hứa Gia Thạch giơ tay.
"Hôm nay, con nhóm lửa cho nương!"
Hứa Gia Phục chen vào.
"Không phải, hôm nay là con!"
Hứa Tiểu Bảo nghiêng đầu.
"Hôm qua không phải là ngũ ca sao, hôm nay phải là Tiểu Bảo mới đúng."
Hứa Gia Tề bĩu môi, mặt đầy phản đối.
"Không phải, nên là con mới đúng!"
Mấy hài nhi này từ khi biết chân của Hứa Gia Lăng bị thương, liền tranh nhau muốn thay nhau nhóm lửa, kết quả tranh nhau tới lui, còn tranh đến mức hồ đồ.
Mỗi người một miệng, như tiếng quạ kêu.
Ồn đến mức đầu muốn nổ tung.
Tiền Mộc Mộc có hơi đau đầu.
Mạnh mẽ lôi kéo mấy tiểu hài tử như đang đấu bò ra khỏi nhau.
"Các con đủ rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743297/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.