Nói đến đây, nàng ấy kéo Tiền Mộc Mộc.
"Nha đầu kia giận ngươi như thế, nói không chừng nàng ta thật sự có ý đó với Hứa Ngật Đáp. Cho nên thấy ngươi đối xử tàn nhẫn với cả nhà Hứa Ngật Đáp như vậy, trong lòng oán hận ngươi."
Tiền Mộc Mộc vẫy vẫy tay.
Cực kỳ chắc chắn.
"Tuyệt đối không phải."
Nghe Trương thẩm tử nói vậy, khiến nàng nhớ đến chuyện Cố Tiểu Vũ ngấm ngầm xúi giục Hứa Gia Phục ăn trộm đồ.
Sau khi bị phạt quỳ, Hứa Gia Phục cũng nói rõ đầu đuôi sự việc cho nàng nghe.
Hẳn là sau khi bị nàng vạch trần trước mặt, chuyện này không được xử lý ổn thỏa, Cố Tiểu Vũ không qua bỏ qua mặt mũi được, lại cho rằng tất cả những gì mà bây giờ nàng ta phải chịu, đều là nàng gây ra, từ đó mà nảy sinh oán hận với nàng.
Dù sao thì, chỉ cần nàng chịu nhắm một mắt mở một mắt.
Cố Tiểu Vũ có thể cầm hai chiếc vòng tay và một đĩnh bạc, đến trước mặt nương thân của mình báo cáo kết quả, cũng không cần phải suốt đêm bị đánh đập tàn nhẫn.
…
Hứa gia cuối thôn.
Ăn cơm trưa xong, Hứa Gia Liên đi đến dưới cây lê, nói với nương thân nhà mình: "Nương, công việc lặt vặt ở ruộng đều đã làm xong, trời khô ruộng không có nước, hạt cải thảo con gieo trước đó đều không mọc lên."
Tiền Mộc Mộc đang cắn hạt dưa, nghe vậy dừng lại.
Vân Mộng Hạ Vũ
Đại Liên rất ít khi nói công việc trong ruộng với nàng, đây là có chuyện muốn bàn bạc sao?
Nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743317/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.