Giữa mi mày của Hứa lão thái thái lộ ra một tia u sầu, nhưng cũng không nói nhiều, đi cùng Tiền Mộc Mộc bước vào trong.
Nhìn thoáng qua bóng dáng chỗ phòng bếp, Tiền Mộc Mộc thu hồi ánh mắt, nhấc chân bước vào trong phòng.
Khi Lưu Tiểu Hoa nghe nói Tiền Mộc Mộc muốn chữa bệnh cho nhi tử nàng ta, gào thét điên cuồng không cho nàng lại gần.
Tiền Mộc Mộc khoanh tay trước ngực.
"Ngoài ta ra, chẳng lẽ ngươi còn lựa chọn khác sao?"
"Hay là nói, ngươi muốn cứ như vậy mà trơ mắt nhìn nhi tử ngươi c.h.ế.t đi, đến vùng vẫy cuối cùng cũng không làm?"
Hai câu hỏi này, trực tiếp đ.â.m thằng vào chỗ sâu trong linh hồn.
Lưu Tiểu Hoa bỗng dừng không ồn ào nữa.
Lặng lẽ bước sang một bên, yên yên lặng lặng.
Trong phòng lan tỏa ra một mùi khó chịu, Tiền Mộc Mộc mở tất cả cửa sổ ra, không khí đình trệ mới bắt đầu lưu động.
Gương mặt của Hứa Lạc khô héo, hốc mắt sâu hoắm, hai con ngươi trông như mắt cá bị phơi khô, nhìn thẳng lên trần nhà, quanh người toát ra mùi hủ bại của người sắp chết, khó ngửi đến mức hăng mũi.
Chuyển cái ghế đẩu qua ngồi xuống, Tiền Mộc Mộc đặt tay lên cổ tay mảnh khảnh kia, tập trung thần trí bắt mạch.
Qua một lúc lâu, Tiền Mộc Mộc mới thu tay lại.
Lời không kịp lúc, tình hình của Hứa Lạc thật sự rất tệ.
Trong mắt Lưu Tiểu Hoa tràn đầy lo lắng.
"Thế nào? Có thể chữa được không?"
Tiền Mộc Mộc liếc nhìn Lưu Tiểu Hoa một cái, không nói nhiều.
Cách cứu chữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743319/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.