Đúng thật là lời châu ngọc, không chịu nhường nhịn nửa phần.
Trưởng thôn nhất thời có hơi đau đầu.
“Đúng, những thứ người nói ta cũng biết, chỉ là… chỉ là, nha đầu này dù sao cũng còn trẻ tuổi.”
Từ góc độ của trưởng thôn mà nói, ông ấy cảm thấy có thể tha thứ thì cứ tha thứ người. Nhưng nếu xét từ góc độ của Tứ gia gia của tiểu nha đầu mà nói, ông ấy cũng không muốn nhượng bộ nửa phần.
Chuyện này trưởng thôn cũng không tiện xử lý, suy đi nghĩ lại vẫn phải tìm Cố gia đòi một lời giải thích, trưởng thôn nghĩ như vậy, cũng nói với Lý Chính.
Lý Chính gật đầu nói: "Ta đi gọi."
Nói xong, Lý Chính dắt Hứa Tiểu Bảo lại đi lên núi.
Nhìn thấy dáng vẻ Lý Chính cười híp mắt, lộ ra vẻ mặt lão gia gia hiền từ với Hứa Tiểu Bảo, Tiền Mộc Mộc cảm thấy hơi buồn cười.
"Lý Chính còn đúng thật là thích Tiểu Bảo nhà cháu."
Trưởng thôn nghe vậy mỉm cười.
"Chẳng phải không có đấy sao. Trong nhà ông ấy chỉ có ba nữ nhân, một là tức phụ của ông ấy, hai người kia là nhi tức phụ, còn lại toàn là nam nhân nam hài... Chẳng qua, Lý Chính cũng không phải là tiểu nha đầu nhà ai cũng thích, chủ yếu vẫn là hài tử Tiểu Bảo này ngoan ngoãn lanh lợi."
Vừa dứt lời, trưởng thôn nhìn về phía Cố Tiểu Vũ, lại không nhịn được mà thở dài.
Trong lòng Cố Tiểu Vũ tủi thân đến cùng cực.
Nghĩ đến cơn cuồng nộ sắp tới có thể phải đối mặt, nàng ta tức đến mức cả người gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743339/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.