Trong mắt của Tiền Mộc Mộc lướt qua một tia sáng, lựa chọn kiềm chế không động, ung dung phe phẩy quạt.
Hứa Gia Lăng có hơi căng thẳng, nuốt nước bọt, cắn vào da c.h.ế.t trên cánh môi, không biết mở miệng như thế nào.
Trong nhất thời, không khí có hơi im lặng.
Tiền Mộc Mộc cũng không phá vỡ, vẫn ung dung tự tại.
Ngồi rất lâu.
Đêm đã hơi khuya.
Tiền Mộc Mộc đứng dậy, duỗi người một cái.
"Tiểu Lăng, đi ngủ sớm đi."
"Ngày mai còn phải dậy sớm làm việc."
Hứa Gia Lăng hơi mở cánh môi mỏng, ấp úng nửa ngày, mới khàn giọng nói: "Nương, có muốn nghe con kể một câu chuyện không."
Lông mày của Tiền Mộc Mộc hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên thằng bé này gọi nàng là "nương", còn gọi đến mức rõ ràng dễ nghe như vậy.
Dựa vào tay vịn lại ngồi xuống, khóe miệng của nàng treo một nụ cười.
"Con nói đi, ta rửa tai lắng nghe."
Hứa Gia Lăng mím môi, chậm rãi kể: "Trước kia có một tiểu nam hài nhi, nó có ca ca đệ đệ muội muội, lại duy chỉ không có cha nương, mấy người bọn họ sống nương tựa vào nhau, cuộc sống mặc dù kham khổ, nhưng rốt cuộc vẫn là cả nhà chỉnh tề ở bên nhau."
"Có một lần tiểu nam hài nhi đào khoai lang bị thương ở chân, một nữ hài tử đột nhiên xuất hiện, rửa sạch vết thương cho tiểu nam hài, còn làm hết việc của tiểu nam hài nhi."
"Sau đó tiểu nam hài nhi dẫn tiểu nữ hài nhi về nhà, trong lúc trò chuyện mới biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743341/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.