Bốn tiểu tử kia đồng loạt gật đầu.
Tiền Mộc Mộc lại đi vào, lên tiếng chào hỏi Tô Nam Chiết, mang theo hài tử nhà mình đi đến chỗ đầu trấn.
Đi qua cửa hàng ven đường, có lẽ ngày mai là ngày lễ.
Hôm nay trên đường, nhiều người hơn rất nhiều.
Nhưng trên mặt mỗi người đều không thấy vui mừng.
Chắc hẳn, đều đang phát sầu vì chuyện thu thuế.
Đi đến đầu trấn.
Tiểu ca nhi dắt trâu ra, con mắt nhìn chằm chằm Hoàng bá cách đó không xa, lặng lẽ nói với Tiền Mộc Mộc: "Lão già kia thật đúng là không biết xấu hổ, tuổi đã lớn như vậy, còn muốn lén tới phá hủy xe đẩy tay, bị ta bắt lấy rồi chống chế đủ kiểu. Ta nói cho ngươi biết, ngươi phải cẩn thận một chút."
Nhìn theo ánh mắt tiểu ca nhi, Tiền Mộc Mộc cong môi cười: "Cảm ơn ngươi, tiểu ca."
Gùi thả trên xe đẩy tay, được Hứa Gia Thạch đỡ lấy.
Nàng lại ôm Tiểu Bảo và Tiểu Tề lên xe bò.
Xe bò chậm rãi chuyển động.
Hứa Gia Phục ngạc nhiên: "Nhà chúng ta thay đổi thật lớn, xe bò nhà mình cũng lớn thật."
Hứa Gia Tề bĩu môi: "Còn không phải đều là vì Tứ ca ca huynh ở trong học đường trên trấn sao, nương vì để tiện đón huynh nên đã đặc biệt nhờ người mua về."
Nương đặc biệt vì nó... Trong lòng Hứa Gia Phục ấm áp.
Bên tai truyền đến tiếng nói chuyện của mấy tiểu tử phía sau, Tiền Mộc Mộc cũng không xen mồm, chỉ cười ha ha lắng nghe.
Một đường lái xe trở lại trong thôn.
Đi tới trước cửa nhà mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743362/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.