Cả nhà này đều là kẻ bị bệnh tâm thần, Tiền Mộc Mộc đã sớm lĩnh giáo qua, nàng nghe vậy thần sắc không thay đổi, thậm chí nở nụ cười.
Đi dạo tiến lên, nắm lấy tóc Hứa Đoạn.
Hung hăng kéo một cái!
Hứa Đoạn nhe răng, đau dữ dội.
Tiền Mộc Mộc thản nhiên thưởng thức.
"Tiểu tử, trước đó ngươi cầm tảng đá nện ta, ta còn chưa tính sổ đâu. Cho nên trước khi ngươi trả thù ta, ta tính sổ với ngươi một chút đã."
Dứt lời, nàng tiện tay quơ lấy hòn đá trên mặt đất.
Trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, giơ tay lên liền đập xuống!
Trực tiếp đập vỡ cả thái dương.
Tơ m.á.u thành suối, chảy ào ào.
Mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Tiền Mộc Mộc lại ra tay tàn nhẫn như vậy.
Ném hòn đá đi, Tiền Mộc Mộc phủi tay.
Nàng đã nói, đừng để nàng bắt được, nếu không nàng nhất định sẽ báo thù này.
Đều nói quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.
Một thôn thôi mà, nàng chờ được.
Hứa Đoạn sờ lên trán, sờ thấy một tay máu, ánh mắt hắn sững sờ, cảm giác đau đớn chậm nửa nhịp hồi tưởng lại, ánh mắt hắn trở nên hung ác, khí thế hung hăng lại muốn xông lên!
Lại bị Hứa Văn Lợi ôm ngang.
Còn tiện thể ném người vào trong viện nhà mình.
Hứa Văn Lợi mặt dày cười cười, cười rất hiền lành.
"Đại tẩu, tẩu đừng chấp nhặt với tiểu hài nhi. Bà nương nhà ta đầu óc có chút không tốt, mạo phạm tẩu, thật ngại quá."
Hứa Đoạn còn muốn chạy ra, giành công bằng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743377/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.