"A không không không." Tiền Mộc Mộc xua tay, trong mắt lộ ra một chút lo lắng: "Dọa thì cũng còn đỡ, thân thể ngươi có chỗ nào không thoải mái không?"
Lệ Lâm Thanh cười yếu ớt.
"Thân thể ngoại trừ thương thế khôi phục chậm ra, những thứ khác đều tốt, ta chỉ là... Vừa rồi trong đầu đột nhiên rất ồn ào, có một thanh âm rất bén nhọn cứ kêu mãi, ta bị đau đến chịu không được."
"Đau đầu?" Tiền Mộc Mộc nhíu mày.
Chuyện này phiền toái rồi.
Nàng hắng giọng, kéo tay áo lên.
"Tới đây, ta xem thử giúp ngươi."
Gặp người thực sự nhiệt tình, Lệ Lâm Thanh cũng không tiện cự tuyệt, cúi đầu xuống để cho nàng kiểm tra.
Qua một lúc lâu.
Nàng vén tay áo xuống, có chút ngạc nhiên hỏi: "Ngươi đã từng có đ.â.m kim vào đầu một thời gian dài sao?"
Lệ Lâm Thanh nhíu mày, chậm rãi lắc đầu.
"Chưa bao giờ."
Tiền Mộc Mộc vuốt cằm, "Vậy thì kỳ quái, trên đầu ngươi có mấy lỗ kim, bình thường mà nói, một hai lần châm kim cũng sẽ không lưu lại dấu vết gì rõ ràng, vành tai cùng phía sau đầu ngươi đều có lỗ kim vô cùng bắt mắt, rất hiển nhiên chính là từng châm kim một thời gian dài..."
"Có phải là đại ca này đã từng châm rồi nhưng hắn quên mất hay không." Toàn Bách Xuyên ở bên cạnh suy đoán.
Lệ Lâm Thanh dùng bàn tay còn lành lặn sờ soạng, lại không sờ được gì. Mặt mày hắn nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc sâu đậm.
Liếc nhìn Lệ Lâm Thanh đang lâm vào trầm tư, Tiền Mộc Mộc phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743379/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.