Rũ mắt nhìn vào đồ ăn trên đĩa, hắc y nhân dẫn đầu hơi cau mày, tay nắm chặt chuôi kiếm bên người, giọng lạnh lùng nói: "Không ăn, mang đi."
Thu hết mọi động tĩnh của người cầm kiếm bên cạnh cột vào đáy mắt, Tiền Mộc Mộc vội vàng bước tới, ôm lấy Hứa Gia Tề kéo lại gần mình, "Hài tử vô ý xúc phạm, xin lỗi, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi."
Nói xong, nàng nắm tay Hứa Gia Tề rồi đi.
Tiểu hài tử đi bên cạnh nương thân nhà mình, nghiêng đầu nhìn hắc y nhân dẫn đầu, đôi mắt vụt sáng nhấp nháy, tràn đầy vẻ ngây thơ vô hại, cậu bé ngẩng đầu nhìn Tiền Mộc Mộc.
"Nương, cá này rất ngon, con chưa từng bao giờ ăn, con chỉ muốn chia cho đại ca ca kia ăn, tại sao nhìn dáng vẻ của huynh ấy không có chút vui vẻ nào cả?"
Tiền Mộc Mộc dừng bước, giơ tay vuốt đầu của tiểu đậu đinh, "Ngoan, thúc thúc không thích, chúng ta đừng ép buộc."
"Vâng..." Hứa Gia Tề cúi đầu, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối.
Tiền Mộc Mộc mím môi cười, má áp sát vào má của tiểu đậu đinh, dùng sức cọ cọ: "Được rồi, con mang những thứ này cho tiểu ca ca lúc nãy ăn đi, hắn nhất định sẽ rất vui."
Thân thiết với nương, Hứa Gia Tề lập tức quét đi nỗi buồn, trên mặt hiện lên nụ cười, vâng dạ gật đầu, bưng đĩa định đi tìm tiểu ca ca lúc nãy.
Dưới cột, một giọng nói lạnh lùng truyền đến.
"Chờ đã, mang lại đây cho ta ăn."
Hứa Gia Tề nghiêng đầu, có hơi do dự.
"Nhưng đại ca ca, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743387/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.