Bình minh rực rỡ, tròn nhẵn như đĩa.
Chằng chịt trăm mớ tia sáng vàng, như thanh kiếm sắc bén xuyên qua kẽ lá xanh um tùm, lưu loát rơi xuống vai.
Tiếng chuông của xe bò leng keng vang lên, truyền từ rất xa đến, không ngừng nghỉ, kéo dài không dứt.
"Nương trở về rồi! Chắc chắn là nương trở về rồi!" Hứa Gia Thạch từ sáng sớm đã đứng canh ở cửa, nghe thấy tiếng chuông này, lập tức vui mừng phấn chấn mà reo hò, không ngừng nghỉ chạy thẳng về phía đầu thôn.
"Nhị ca, huynh đợi muội!"
Hứa Tiểu Bảo chạy theo phía sau, có hơi vất vả, nửa đường còn rơi mất một chiếc giày, suýt nữa thì ngã lộn nhào.
"Chậm một chút chậm một chút, đừng vội." Lý Nha Nhi nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy tiểu nha đầu, dịu dàng nói.
Mắt của Hứa Tiểu Bảo cong cong, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng không thể tan, "Tẩu tẩu, nương, lần này về chắc chắn mang về rất nhiều đồ ăn!"
Khóe miệng của Lý Nha Nhi treo một nụ cười nhạt.
Nàng không có hứng thú gì với đồ ăn, trong lòng nàng ấy chỉ mong mẹ chồng bình an trở về mới quan trọng hơn tất cả mọi thứ, bây giờ trong thôn đã có rất nhiều nhà đã bắt đầu ăn đất, bên ngoài chắc hẳn cũng hỗn loạn không thôi.
Lần này đi xa nhà, mẹ chồng chắc hẳn đã gặp phải không ít chuyện.
Ba người lo lắng không yên chạy đến đầu thôn, duỗi cổ ra nhìn, ánh mắt chăm chăm nhìn vào chỗ rẽ phía xa, mong đợi bóng người đó xuất hiện.
Từ xa xa, Tiền Mộc Mộc đã nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743389/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.