Đợi đến khi Tiền Mộc Mộc từ trong phòng bước ra, đã không nhìn thấy bóng dáng người đâu, nàng đứng trước ngưỡng cửa viện nhà mình, hai tay chống eo, híp mắt nhìn trái ngó phải.
"Thằng nhóc này, chạy còn rất nhanh."
Hứa Gia Thạch ở phía sau dịu mắt, mơ mơ màng màng, "Nương, đã muộn thế này rồi, tại sao con phải đến nhà trưởng thôn? Con buồn ngủ quá."
"Phải đi, đi ngay bây giờ." Tiền Mộc Mộc nắm bả vai của Tiểu Thạch Đầu lắc mạnh, cố gắng làm cho người tỉnh táo, "Nương đến nhà trưởng thôn không tiện lắm, bây giờ chỉ có con có thể đi được, nhớ kỹ, nhất định phải nói với trưởng thôn là chuyện lớn, bảo ông ấy mau đến."
Đầu Hứa Gia Thạch mềm nhũn mà lắc lư lắc lư, trước mắt thằng bé choáng váng, "Được rồi được rồi con đi là được, nương, người đừng lắc nữa đầu con choáng quá..."
Nói xong, thằng bé bước đi nặng nề, bước vào trong đêm đen.
"Mở mắt ra, nhìn đường cho kỹ." Tiền Mộc Mộc nghểnh cổ gọi theo bóng dáng nhỏ bé đó.
"Con biết rồi..." Giọng của Hứa Gia Thạch càng lúc càng nhỏ.
Nhìn thấy người đã đi xa, Tiền Mộc Mộc quay lại vào nhà, thắp sáng tất cả đèn lồng trong viện, sau đó đứng trước gian chính nhà mình, đợi trưởng thôn bọn họ đến.
Qua một nén hương.
Từng trận ho khan, vang lên bên ngoài tường viện.
"Khụ khụ khụ..."
"Nửa đêm như thế này, rốt cuộc là chuyện lớn gì vậy khụ khụ khụ..." Trưởng thôn chống gậy, bước chân không được linh hoạt cho lắm, chậm rãi bước qua ngưỡng cửa, đi vào trong.
Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743395/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.