"Ngươi dựa vào cái gì nghĩ là ngươi nhận sai, sau đó ngươi bồi thường, ta nhất định phải tha thứ cho Hứa Đoạn?" Khóe miệng Tiền Mộc Mộc khẽ nhếch, nhưng trong mắt lại lạnh như băng.
"Hơn nữa, chuyện Hứa Đoạn phỉ báng ta còn chưa có lời giải thích rõ ràng, trước mặt nhiều người như vậy tạo hoàng d.a.o cho ta, việc này ta không lột da hắn, ta cũng không họ Tiền."
Nhìn vào một đôi mắt sâu kín kia, lông mi Hứa Văn Lợi run rẩy, chột dạ tác quái, ánh mắt hắn ta trốn tránh, căn bản cũng không dám nhìn Tiền Mộc Mộc.
"Cho nên không phải ta đã nói rồi sao? Đứa nhỏ đó tuổi còn nhỏ, tuổi còn nhỏ sao có thể không phạm chút sai lầm, chúng ta làm người lớn bao dung nhiều một chút. Hơn nữa chúng ta còn là người một nhà, tẩu nhường một bước được không?"
Nói xong, Hứa Văn Lợi chắp hai tay trước n.g.ự.c xoa xoa, lộ ra tình chân ý thiết: "Hứa Đoạn cũng là nhất thời hồ đồ, mới mắc phải sai lầm lớn. Đại tẩu, lui một bước trời cao biển rộng đi."
"Rộng bà nhà ngươi!" Tiền Mộc Mộc chửi tục.
Trực tiếp không đi đường vòng, đưa tay đẩy người ra.
"Thật sự phục rồi! Nhà các ngươi ai cũng không có đầu óc, hết lần này tới lần khác muốn tới trêu chọc ta, thấy ta rảnh lắm đúng không? Bệnh thần kinh!"
Tiền Mộc Mộc mắng chửi, sải bước đi xa.
"Đại tẩu, tẩu suy nghĩ thêm chút nữa đi!" Hứa Văn Lợi vươn cổ, chưa từ bỏ ý định hô về phía bóng hình xinh đẹp kia.
Vừa dứt lời, lập tức vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743397/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.