Trấn Hoa Khai.
Ngày họp chợ, đường phố đìu hiu.
Người qua lại thưa thớt, cửa tiệm ven đường phần lớn cũng đều đóng cửa.
Gần đây tài chính trong tay mọi người đều rất eo hẹp, ai cũng không thừa tiền ra đường mua gì đó, kinh doanh càng ngày càng không kiếm được tiền, ông chủ của rất nhiều cửa tiệm đều bỏ đi.
Hôm nay chỉ có mình Tiền Mộc Mộc lên trấn, trước đó trong nhà đã dùng hơn một trăm lượng bạc để mua đồ, cũng không thiếu cái gì, nàng dự định đón hai đứa hài tử rồi về nhà.
Theo con đường cũ bước vào cuối ngõ Đông Nam, còn chưa đến nơi, từ xa xa đã nhìn thấy hai cái đầu nhỏ thò ra, tròn tròn be bé, cực kỳ đáng yêu.
Tiền Mộc Mộc nở nụ cười.
Bước chân tăng nhanh hơn một chút.
Đến gần, nàng giơ tay xoa đầu Hứa Gia Phục.
"Sao lại dậy sớm như vậy để đợi ta? Nên ngủ thêm chút nữa."
Mắt Hứa Gia Phục cong cong, dịu dàng như cơn gió nhẹ thoảng qua, có lẽ là ở học đường lâu rồi, gần mực thì đen trên người nó cũng nhiễm một chút xíu khí thế thư hương.
Nó hơi cúi cổ, thuận theo động tác xoa đầu của nương thân nhà mình, cực kỳ thẳng thắn nói: "Nhớ nương, muốn về nhà."
Tiền Mộc Mộc cười một tiếng.
Quay đầu nhìn về phía Hứa Gia Lăng ở bên cạnh.
Nàng dừng lại một chút, cân nhắc từ ngữ.
"Một tháng này, có quen hay không?"
Hứa Gia Lăng hơi khó phát hiện mà gật đầu một cái, thái độ có chút lạnh nhạt, tiếc chữ như vàng: "Cũng được."
Tiền Mộc Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743407/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.