Hai người có tiếng nói nhất trong thôn đều đã đi, mọi người quay đầu nhìn nhau, nhiều người ban nãy chỉ thích coi chuyện náo nhiệt mà không sợ chuyện lớn, trên mặt đều lộ ra vẻ áy náy, cũng có một vài người không thèm để ý.
Trong đám người, có người lên tiếng.
"Bây giờ là tình hình gì, chẳng lẽ măng rừng không đào nữa sao? Nhà ta còn đang trông chờ vào bảo vật này cứu mạng!"
"Trưởng thôn và Lý Chính đều đã đi rồi, còn đào cái gì nữa chứ. Để ta nói, đều tại mấy người lắm miệng các ngươi, bình thường đã thích nói xấu người khác, loại chuyện phải trái rõ ràng như thế này cũng không biết tiết chế, bây giờ chọc Lý Chính tức giận rồi đi."
"Người nào gây ra chuyện thì người đó chịu trách nhiệm, ta khuyên các ngươi mau đi gọi trưởng thôn và Lý Chính về. Các ngươi hại mọi người đều không có gì để ăn, đúng thật là đủ ích kỷ."
"......"
Hiện trường hỗn loạn thành một đoàn, Tiền Mộc Mộc cũng vòng qua con đường nhỏ rồi đi.
Dù sao địa điểm của măng rừng nàng đã cung cấp rồi, về phần chọc giận trưởng thôn và Lý Chính, chuyện cúi đầu gọi người về, nàng cũng không muốn quan tâm.
Nàng không phải là thánh mẫu, bị người ta nói xấu, còn chủ động nói không sao.
......
Hứa gia cuối thôn.
Buổi tối, từng sợi ánh vàng ở phía chân trời xa xa, xuyên qua mây trắng chiếu xuống mặt đất, khoác lên nó một tấm voan mỏng rực rỡ, muôn màu muôn vẻ.
Trong phòng bếp mùi cơm thơm phức, Tiền Mộc Mộc bày món ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743409/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.